Sau khi đập phá đồ đạc trong nhà, chồng tôi quay sang chửi cả bố mẹ vợ
Sau cuộc cãi vả, anh lấy đồ đạc bỏ đi. Khi ra đến cổng anh còn quay lại gào to: "Tao thề là sẽ không bao giờ về đây nữa, nếu về tao làm con chó".
Tôi quen anh khi tôi đang học năm thứ hai đại học. Anh hơn tôi 5 tuổi và đã đi làm. Với sự trải đời của anh và sự ngây thơ của tôi. Tôi và anh yêu nhau mà gia đình hai bên không biết.
Vì sự bồng bột của tuổi trẻ, tôi đã không giữ được mình, khi biết mình có thai tôi vô cùng lo sợ. Nếu chuyện này mà đến tai bố mẹ, chắc họ không sống nổi, dù gì tôi cũng là niềm tự hào của gia đình. Mặt khác tôi cũng muốn mình tiếp tục việc học. Tôi gặp anh và bàn cách giải quyết. Anh động viên và dắt tôi đi phá thai ở một phòng khám chui. Vì tay nghề của người làm quá non cộng với trang thiết bị thiếu thốn, tôi đã phải đi cấp cứu vì xuất huyết quá nhiều.
Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bố mẹ tôi đứng bên cạnh giọt ngắn giọt dài. Nhìn ra xa hơn tôi thấy anh đang quỳ ngay cửa ra vào. Lúc ấy tôi muốn chết đi cho rồi. Sao tôi còn sống làm gì? Cảm giác xấu hổ và vô cùng nhục nhã. Đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi không dám ngước nhìn bố mẹ. Tôi cũng không thốt ra được lời nào.
Sau một tuần ở bệnh viện, tôi về nhà. Anh luôn van xin với cả nhà mong gia đình tôi tha thứ. Anh nói sẽ chịu trách nhiệm. Họ hàng đến thăm không dám nói chuyện trước mặt tôi. Họ động viên nhưng tôi có thể nhìn thấy sự mỉa mai khinh rẻ trong mắt họ. Họ càng tỏ ra quan tâm tôi càng nhục nhã. Bố mẹ tôi xấu hổ, lo lắng đến suy sụp. Nhìn họ như vậy tôi càng muốn chết cho xong.
Hôm nào tôi để thiếu đồ đạc gì đó hay ăn không ngon miệng. Anh hất đổ hết, anh la to không nể nang gì ai. (Ảnh minh họa)
Ba tháng trôi qua, bố mẹ hai bên quyết định gặp nhau. Hai bên thống nhất đợi tôi khỏe lại sẽ tính chuyện cưới hỏi. Anh vẫn đến nhà, anh hứa hẹn, an ủi, vẽ ra viễn cảnh tương lai nhưng dường như tôi không nghe được. Sau tám tháng, tôi có chồng. Việc học dở dang, tương lai mờ mịt. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Mà lúc đó tôi cũng chẳng biết nên làm gì.
Hơn một năm sau cưới tôi có bé trai đầu lòng. Anh ở rể nhà tôi. Anh làm về xây dựng, còn tôi thì ở nhà. Cuộc sống cứ ngày từng ngày theo một lịch trình nhất định. Tôi và chồng nói chuyện với nhau không quá ba câu. Lúc nào cũng chỉ là tôi nói: "Anh mới về? Anh ăn cơm". Chồng tôi không bao giờ hỏi tôi gì hết. Ở chung nhà với bố mẹ vợ, nhưng cuối tuần anh lại mời bạn bè đến nhậu nhẹt la hét ầm ầm. Bố mẹ tôi thương con nên cũng ráng chịu đựng còn anh thì ngày càng tệ bạc.
Chuyện cứ tái diễn liên tục, tôi góp ý bảo anh ra quán cho vui mà thuận tiện. Anh nạt lại: "Nhậu ở đâu là quyền của tôi, cô đừng có ỷ đây là nhà mình". Tôi nhỏ nhẹ: "Em có nói gì đâu, em sợ bố mẹ buồn". Anh nói mà không suy nghĩ: "Buồn sao họ không nói với tôi, họ muốn đuổi chứ gì, thằng này không cần". Vậy là anh bỏ đi. Có khi vài ngày, đôi lúc vài tuần.
Gần cả mấy tháng nay, anh đi làm về rất khuya. Cả nhà đã đi ngủ, tôi vẫn phải chờ cửa. Anh về đến nhà là tôi lo chuẩn bị đồ đạc để anh tắm, dọn sẵn cơm cho anh. Anh thì giọng lè nhè do bia rượu. Vậy mà, hôm nào tôi để thiếu đồ đạc gì đó hay ăn không ngon miệng. Anh hất đổ hết, anh la to không nể nang gì ai. Tôi chỉ biết khóc lóc năn nỉ.
Con trai được hai tuổi, tôi gởi cho bà ngoại rồi xin làm công nhân may. Tối đó do đi làm về mệt nên tôi ngủ quên không biết anh về lúc nào. Đến khi tỉnh ngủ, thấy anh nên tôi hỏi sao anh về khuya vậy, người chồng tệ bạc liền đáp cộc lốc: “Thì có việc phải làm chứ có đi chơi đâu". Tôi nói thêm:"Công trình nào mà giờ này còn làm". Anh to tiếng: "Tôi đâu có sung sướng như cô, lúc nào cũng chỉ biết nằm ngửa nằm nghiêng".
Tôi đã làm cho bố mẹ mình sống trong sự xấu hổ và mỉa mai của nhiều người. (Ảnh minh họa)
Tôi nghẹn lời bảo anh đừng xúc phạm tôi. Vậy mà anh còn chỉ thẳng mặt tôi mắng mỏ rằng tôi có gì đáng mà xúc với chả phạm. Tôi giận quá nên cãi nhau với anh. Không ngờ anh xông tới tát cho tôi mấy bạt tai. Anh ném luôn cả chiếc điện thoại vào tường rồi vu vạ tôi đi với trai. Chưa hả cơn giận, anh còn cầm gậy ra đập nát chiếc xe máy của tôi.
Bao nhiêu nỗi buồn, nỗi ấm ức và cả sự sỉ nhục lâu nay giờ bộc phát. Bố mẹ tôi cũng gào rất to, ban đầu là xin xỏ anh bớt nóng, về sau là mắng anh. Anh cũng không hề nhường nhịn, tệ bạc quay sang chửi cả bố mẹ tôi. Sau cuộc cãi vả, anh lấy đồ đạc bỏ đi. Khi ra đến cổng anh còn quay lại gào to: "Tao thề là sẽ không bao giờ về đây nữa, nếu về tao làm con chó".
Bố mẹ kêu tôi không được năn nỉ hay níu kéo gì hết. Người như anh thì không có gì đáng để hối tiếc. Tôi khóc đến nghẹn lời. Tôi có cảm giác mình như một kẻ tội đồ. Tôi đã làm cho bố mẹ mình sống trong sự xấu hổ và mỉa mai của nhiều người. Tôi đã quá sai lầm khi không biết giữ gìn bản thân mình. Tôi đã trả giá bằng một cuộc sống chẳng ra con người cùng anh hơn 3 năm qua. Vậy mà với anh vẫn chưa đủ, anh vẫn chưa vừa ý hay sao? Tôi nên làm gì với cuộc hôn nhân của mình bây giờ?