Sau cưới, chồng muốn sang tên sổ đỏ cho vợ đứng chung nhưng tôi lo sợ đến mất ăn mất ngủ vì đang nắm giữ một bí mật động trời
Sự rộng lượng của chồng khiến tôi thấy bản thân thật ích kỷ nhỏ nhen.
Tôi và anh yêu nhau suốt 4 năm, nhiều lần quan hệ không dùng biện pháp tránh thai mà vẫn không có thai. Mấy tháng trước, tôi bị tai nạn và nằm viện điều trị một tuần. Nhân dịp đó, tôi kiểm tra sức khỏe sinh sản xem có vấn đề gì không.
Tôi choáng váng khi biết bản thân bị suy buồng trứng sớm. Buồng trứng không còn khả năng nuôi trứng và phóng thích trứng thì tôi không thể mang thai được nữa.
Từ khi biết tin bản thân không thể có con, tôi rất suy sụp, đầu óc nghĩ linh tinh, lúc nào cũng lo sợ bị bạn trai phát hiện ra bí mật này. Không muốn ai biết chuyện vô sinh, tôi đã xé nát tờ giấy xét nghiệm và ném trong thùng rác của bệnh viện.
Giấu bạn trai chuyện vô sinh để được cưới
Bạn trai tôi là người đàn ông tuyệt vời, anh yêu tôi rất nhiều. Tôi không dám nói chuyện bản thân bị vô sinh cho bạn trai biết. Bởi nói ra sợ anh sẽ chia tay tôi, đây là điều tôi không bao giờ mong muốn.
Sau khi xuất viện, sợ mất người đàn ông mình yêu nên tôi hối thúc chuyện cưới, thật may mắn, anh ấy đồng ý luôn.
Trước khi chúng tôi kết hôn, anh bất ngờ khoe là được bố mẹ đẻ tặng ngôi nhà làm quà cưới. Bạn trai nói ngôi nhà đó đang đứng tên anh nhưng sau khi thành vợ chồng chắc chắn anh sẽ cho tôi đứng chung.
Lúc đó tôi đang lo lắng chuyện bản thân bị vô sinh mà không nói cho anh biết lại ép anh cưới và hoàn toàn không bận tâm đến chuyện sổ đỏ ngôi nhà. Người không có con, không mang lại hạnh phúc cho chồng thì tôi đâu có xứng được nhận tài sản của nhà chồng.
Sau nhiều ngày chuẩn bị, cuối cùng đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra trong niềm vui sướng hạnh phúc của tôi.
Chồng rất tin tưởng vợ, sau khi cưới anh đưa toàn bộ tiền vàng mọi người mừng cho vợ giữ. Thậm chí cả cuốn sổ đỏ anh cũng đưa cho tôi cầm. Được chồng tin yêu nhưng tôi không vui mà thấy bản thân hẹp hòi, chỉ biết nghĩ cho mình.
Tôi thấy tội lỗi khi chồng muốn sang tên sổ đỏ cho đứng chung
Mấy ngày trước, vợ chồng nằm tâm sự về tương lai, tôi thăm dò chồng thích mấy đứa con. Anh bảo sinh 1 con ít quá mà muốn có 2 đứa cho vui cửa vui nhà. Nghe anh nói mà tôi nghẹn cổ họng, cố giấu nỗi buồn vào trong lòng.
Tôi lại hỏi nếu bản thân bị vô sinh thì chồng có bỏ rơi vợ không. Anh trách tôi ăn nói linh tinh, làm gì có chuyện đó xảy ra. Rồi anh chuyển qua chủ đề khác. Anh muốn tuần tới đỡ việc sẽ cùng tôi đi làm giấy tờ sang tên sổ đỏ cho tôi đứng chung ngôi nhà.
Anh không muốn tình cảm vợ chồng bị rạn nứt vì chuyện tài sản. Vợ chồng có sướng cùng hưởng, có khổ cùng chịu.
Được anh đối xử tốt, đáng lẽ tôi phải rất hạnh phúc nhưng ngược lại, tôi thấy bản thân là người dối trá ích kỷ. Biết bản thân bị vô sinh mà vẫn kéo anh cùng khổ chung.
Bác sĩ từng nói cho dù tôi có chữa trị thì khả năng có con cũng rất thấp. Tôi không thể cho anh đứa con ruột thịt của 2 đứa thì không xứng đáng được đứng tên chung sổ đỏ với anh. Không có con thì tương lai của vợ chồng tôi cũng rất bấp bênh. Cùng lắm chỉ sống chung được khoảng 6 đến 7 năm là đường ai người ấy đi.
Mấy đêm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không biết nên im lặng hay nói ra chuyện vô sinh để được chồng tha thứ?