Con trai đánh nhau với bạn, cô giáo gọi phụ huynh đến, khi nhìn thấy bố của cậu bé đó, tôi cả kinh chết điếng người
Quá khứ là một thứ gì đó rất khó để phân định rõ đúng sai. Tha thứ được hay không thể tha thứ, chỉ là một ý niệm.
Tôi là Tiểu Vũ, 37 tuổi, hiện đang làm nhân viên kế toán. Tôi và chồng quen nhau qua 1 lần xem mắt. Sau 3 tháng tìm hiểu, chúng tôi đã tiến tới hôn nhân và giờ đã kết hôn được 12 năm, có 1 cậu con trai tên là Trần Chí Hồng, bé 12 tuổi, hiện đang học lớp 6.
Tình cảm của vợ chồng chúng tôi luôn rất tốt đẹp, dù đôi khi cuộc sống trôi qua có phần buồn tẻ nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hài lòng. Chồng tôi điều hành một công ty nhỏ, công việc nhiều khi bận rộn nhưng anh ấy vẫn luôn cố gắng cân bằng để dành thời gian cho mẹ con tôi.
Cuộc gặp mặt ở trường vạch trần bí mật
Ngày hôm đó, khi tôi đang ở văn phòng làm việc, đột nhiên tôi nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp con tôi, cô ấy thông báo con tôi đánh nhau với một bạn khóa trên, cô yêu cầu tôi đến trường ngay. Lúc nghe tin, tôi khá lo lắng, vội vàng xin nghỉ và lao đến trường.
Trong phòng ban giám hiệu, tôi thấy con trai tôi và 1 cậu bé khác. Hai đứa đều đang cúi đầu, trên mặt vẫn còn vài vết bầm. Tôi thầm quan sát cậu bé kia, tóc húi cua, cao ngang con trai tôi. Đang định hỏi tình hình cụ thể thì cô chủ nhiệm chỉ vào chiếc ghế bên cạnh tôi nói: "Phụ huynh em Trần Chí Hồng, chị ngồi xuống trước đã, có một phụ huynh khác sắp tới đây".
Một lúc sau, có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Tôi ngước lên và thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước vào.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đầu óc tôi hoàn toàn choáng váng - Đây không phải là chồng của tôi sao.
“Sao anh/em lại ở đây?” - Chúng tôi đồng thanh nói.
Cô chủ nhiệm cũng ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi, sửng sốt một lúc rồi cười ngượng nghịu.
Tôi nhìn chằm chằm vào chồng tôi và hỏi: "Có chuyện gì thế anh?". Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
Chồng tôi thở dài, kéo tôi sang một bên và trầm giọng giải thích toàn bộ sự việc.
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt áy náy: “Vợ à, anh thực sự xin lỗi, thực ra anh đã có một đứa con khác không phải với em”.
Hoá ra trước khi chồng tôi gặp tôi, anh ấy đã có một mối tình khó quên với một cô gái khác tuy nhiên vì nhiều lý do mà hai người không đến được với nhau. Sau khi chia tay, cô ấy phát hiện ra mình đã có thai. Nhưng ở thời điểm đó cô ấy lại chọn cách tự nuôi con một mình mà không nói với chồng tôi. Mãi đến gần đây, cô ấy mất vì bạo bệnh, chồng tôi mới biết được rằng mình còn có một đứa con trai khác.
Tha thứ được hay không thể tha thứ, chỉ là một ý niệm
Tôi nghe xong mà trong lòng có cảm xúc lẫn lộn, trái tim như bị ai bóp nghẹt, cảm giác bị lừa dối, phản bội. Tôi thực sự không biết phải xử lý việc này như thế nào. Rồi tôi nhìn lên khuôn mặt anh, ánh mắt tội lỗi của anh làm trái tim tôi dịu lại.
Tôi biết anh ấy không hề có ý giấu giếm tôi, chỉ là anh không muốn chuyện quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình mà thôi.
“Sở dĩ anh giấu em là vì anh sợ em hiểu lầm, sợ em sẽ có những suy nghĩ không đáng có”. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ xin lỗi: “Nhưng anh thực sự chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình với tư cách là một người cha".
Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại. Việc này đến quá đột ngột khiến tôi không biết phải đối mặt như thế nào.
Cô giáo thấy hai đứa trẻ nói chuyện cũng không ngắt lời mà chỉ an ủi chúng. Tôi nhìn con mà cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Nhiều năm qua, tôi luôn cho rằng mình là người phụ nữ duy nhất của anh ấy, tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ấy lại có một đứa con khác.
Sau khi bình tâm suy nghĩ, tôi nghĩ rằng anh ấy làm vậy cũng là để bảo vệ gia đình của chúng tôi. Tôi nhìn anh, cơn giận trong lòng dần dần tiêu tan. Anh ấy cũng không hề muốn trốn tránh trách nhiệm của mình mà âm thầm gánh vác chúng.
“Thôi quên đi”, tôi thở dài, “Tất cả chúng ta làm việc này đều vì muốn tốt cho con mình”.
Anh nhìn tôi đầy cảm kích rồi đưa tay nắm chặt tay tôi. Cô giáo cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy vợ chồng chúng tôi hòa thuận. Chúng tôi quyết định để hai đứa trẻ xin lỗi nhau và giải quyết mâu thuẫn.
Học cách chấp nhận và tự tìm hạnh phúc
Nói không oán hận, không thất vọng thì chắc chắn là dối lòng rồi, nhưng trẻ em đâu có tội tình gì, người lớn mới là nguồn cơn mọi chuyện. Có lẽ là do bản năng làm mẹ mà khi nhìn thằng bé trạc tuổi con mình đã không còn mẹ, tôi cảm thấy thương xót vô cùng. Nên gia đình chúng tôi đã dần chấp nhận sự thay đổi đột ngột này. Chồng tôi gánh vác trách nhiệm với hai đứa con trai của mình, tôi cũng đã cố gắng hết sức để chấp nhận đứa trẻ đó là con ruột của mình.
Hai đứa trẻ nhanh chóng trở thành bạn tốt, tâm sự mọi chuyện, chồng tôi cũng cố gắng hết sức để bù đắp những thiếu sót của mình trong những năm qua.
Thời gian đúng là liều thuốc tốt nhất. Dần dần, tôi cũng chấp nhận sự thật này và bắt đầu tận hưởng sự ấm áp, hạnh phúc mà gia đình lớn này mang lại.
Giờ đây, gia đình bốn người của chúng tôi sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.
Tôi hy vọng mọi người có thể chấp nhận người khác bằng trái tim bao dung, bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn và mong rằng mọi người đều có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, dù hạnh phúc đó đến từ hình thức nào đi chăng nữa.