Sau buổi họp lớp cấp 3, chồng bỗng trầm ngâm buồn bã, tôi lục tung mọi dấu vết và phát hiện ra một nỗi buồn không ngờ tới
Càng không thấy gì, tôi càng thấy bất an, cảm giác như anh đang giấu, chỉ là giấu quá khéo.
Hôm ấy, chồng tôi đi họp lớp cấp 3. Bình thường anh ít khi đi đâu, nên tôi còn giục: “Anh đi cho vui, lâu lâu gặp lại bạn bè cũ, chứ suốt ngày quanh quẩn công việc cũng chán”. Anh cười, bảo chỉ đi chút rồi về. Nhưng hôm đó, anh về rất muộn, mặt không men rượu nhưng có vẻ trầm ngâm, cứ ngồi lặng lẽ ở ghế sofa, mắt nhìn đâu đó rất xa.
Tôi hỏi có chuyện gì, anh chỉ nói “Không có gì đâu” rồi tắt đèn lên phòng nằm sấp, như người vừa mệt vừa đang nghĩ ngợi điều gì. Mấy ngày sau, anh vẫn thế. Ăn ít, nói ít, thỉnh thoảng còn giật mình khi tôi hỏi chuyện, tôi cảm thấy bất thường.
Trong đầu tôi lập tức nảy ra một cái tên, người yêu cũ của anh thời cấp 3, cô Hạnh gì đó. Trước đây tôi từng nghe anh nhắc, chỉ là qua loa, nhưng ánh mắt anh khi kể thì tôi không quên được: một chút bồi hồi, một chút thương nhớ. Tôi tự hỏi có phải hôm họp lớp, anh gặp lại cô ấy? Có phải tình cũ không rủ cũng đến?
Tôi bắt đầu để ý mọi thứ: điện thoại anh để úp màn hình, vào nhà tắm cũng mang theo, đêm khuya còn mở điện thoại nhìn rất lâu. Tôi lặng lẽ theo dõi, một lần anh đi ngủ sớm, tôi lấy máy anh kiểm tra, chẳng có tin nhắn lạ. Tôi mở Facebook, lục lại nhật ký hoạt động, từng cái “like”, từng bình luận. Không có gì đáng ngờ ngoài vài tấm ảnh họp lớp, anh đứng cuối hàng, cười nhạt.
Ảnh minh họa
Nhưng càng không thấy gì, tôi càng thấy bất an, cảm giác như anh đang giấu, chỉ là giấu quá khéo. Tôi nghi anh xóa lịch sử, chặn người cũ, làm mọi cách để tôi không phát hiện. Cả tuần liền, tôi sống trong tâm trạng nửa hoài nghi nửa tổn thương.
Rồi một tối, tôi nghe anh ngồi ngoài ban công, nói chuyện điện thoại với giọng nghèn nghẹn: “Tội thật… Hạnh hiền thế, ai ngờ…”. Tôi đứng sau cánh cửa, tim đập mạnh. Hạnh – chính là cái tên ấy.
Sáng hôm sau, tôi không chịu nổi, hỏi thẳng xem có phải anh gặp lại cô Hạnh người yêu cũ nên nhớ thương, vấn vương phải không? Anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe, im một lúc rồi khẽ nói: “Không gặp được nữa. Cô ấy… mất rồi”.
Anh kể, hôm họp lớp, mấy người bạn cũ nhắc chuyện xưa, rồi có người bảo Hạnh đã mất cách đây gần nửa năm vì tai nạn giao thông. Anh nghe xong sững người, cả buổi chẳng nói nổi câu nào.
Hóa ra những ngày qua, anh không tránh tôi, chỉ là chưa thoát khỏi cảm giác bàng hoàng. Anh không liên lạc với cô ấy rất lâu rồi nhưng cái tin ấy khiến anh thấy tuổi trẻ của mình như vừa bị xóa mất một phần.
Ảnh minh họa
Tôi nhìn chồng, thấy anh im lặng mà lòng tôi lại mềm đi. Hóa ra, không phải anh giấu giếm một mối tình cũ đang sống, mà là đang tiếc thương cho một mối tình đã mất. Tôi bỗng thấy mình vừa buồn cười, vừa tội lỗi vì đã nghi ngờ.
Tối đó, anh ngồi ngoài hiên, gió thổi lật mấy chiếc lá khô, anh nói khẽ: “Cuộc đời nhanh thật. Mới đó mà đã gần 2 chục năm rồi”. Tôi ngồi bên, không nói gì, chỉ rót thêm trà, đặt nhẹ trước mặt anh.
Có những người, họ đã đi qua đời mình thật lâu rồi, nhưng chỉ một tin nhỏ cũng đủ làm tim ta rung lên. Có những kỷ niệm, dù đã phủ bụi thời gian, vẫn là phần không thể tách khỏi con người ta. Quá khứ không phải để quên, cũng chẳng phải để níu giữ, mà để nhắc mình từng biết yêu, từng biết buồn, từng biết sống hết lòng. Có người đã đi, có chuyện đã qua, nhưng cảm xúc thật thì vẫn còn đó, như một góc nhỏ ấm áp trong tim. Bởi rốt cuộc, không có ký ức nào đáng xóa, chỉ có những điều đáng được trân trọng vì chúng đã làm nên con người mình hôm nay.