Sau bữa cơm ở nhà bạn thân, tôi hoảng hốt, không còn dám chê bai chồng mình nữa
Lần đến nhà bạn thân đã giúp tôi "sáng mắt" ra. Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ những gì mình đang trải qua.
Chồng tôi là kiểu đàn ông của gia đình. Anh nấu ăn ngon hơn tôi; dọn nhà sạch hơn tôi; chăm con khéo hơn tôi. Nói chung, cái gì anh cũng tốt, ngoại trừ việc kiếm tiền. Mỗi tháng, anh cầm về cho vợ 9 triệu, tôi đưa lại anh 1 triệu để chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, anh không bao giờ kiếm ra thêm được một đồng tiền nào. Để trang trải cuộc sống, tôi là người làm thêm nhiều hơn, kiếm tiền cũng nhiều gấp 3 lần chồng mình.
Đi làm về, chồng tôi lại nấu ăn, chăm con. Anh nói đó là niềm vui cuộc sống, cũng là động lực để anh từ chối lời rủ rê của bạn bè. Thậm chí tôi phải khuyên anh ra ngoài giao du nhiều hơn, mở rộng các mối quan hệ thì mới phát triển được. Chồng tôi vẫn gạt đi, anh còn nói mình hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Tôi có cô bạn thân tên Xuyên. Mỗi lần nghe tôi than vãn về chồng mình, cô ấy lại khuyên tôi nên trân trọng anh. Xuyên còn nói không phải dễ tìm được một người đàn ông tốt như vậy đâu, nên tôi đừng chê bai, so sánh, mất rồi là hối hận không kịp. Tôi lại so bì chồng mình với chồng Xuyên. Chồng của bạn thân tôi làm giám đốc công ty tư nhân, lương tháng cao ngất ngưởng. Xuyên giàu có, mặc đồ hiệu, đi du lịch, ăn uống nhà hàng. Ngày lễ còn được chồng tặng quà, khoe lên mạng xã hội. Tôi vừa ngưỡng mộ vừa thầm ghen tỵ với cuộc hôn nhân mà Xuyên đang có.
Hôm chủ nhật, chồng tôi chở con về nhà nội chơi nhưng tôi không về mà đến nhà Xuyên chơi. Cô ấy nói chồng mình đi công tác rồi, ở nhà một mình buồn quá nên rủ tôi đến ăn cơm, tám chuyện.
Dù là bạn thân nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào nhà Xuyên. Những lần khác, tôi chỉ đứng bên ngoài cổng thôi. Trong nhà rộng rãi mà chẳng có một người giúp việc nào. Xuyên kể, cô ấy phải làm mọi việc vì chồng không cho thuê người giúp việc, sợ tốn kém và vì không muốn để vợ quá sung sướng. Khi tâm sự, Xuyên thở dài, rơi nước mắt kể bí mật cho tôi nghe.
Hóa ra, chồng Xuyên giàu có, lại đào hoa nên thường lăng nhăng bên ngoài. Có mấy lần người tình của anh ta tìm đến tận nhà làm Xuyên bẽ mặt. Thật ra đó mới là lý do chính khiến anh ta không thuê người giúp việc vì sợ chuyện xấu hổ của mình bị phanh phui. Vì muốn có tiền nuôi con cũng như giữ hình ảnh gia đình hạnh phúc nên Xuyên phải cố chịu đựng. Chịu đựng hoài thì thành quen, cũng chẳng còn ghen tuông nữa mà chỉ buồn cho phận đời mình.
Tôi nghe mà hoảng hồn và không dám chê bai chồng mình nữa. Dù làm tiền ít nhưng anh chung thủy, thương vợ con, vậy là quá đủ rồi. Còn Xuyên, sống trong nhung lụa tiền bạc mà cũng chẳng sung sướng gì. Lần đến nhà bạn thân đúng là "liều thuốc" khiến tôi "sáng mắt" ra, hết dám coi thường chồng mình nữa.