Trong ngày giỗ cụ, tôi góp ý với em dâu một câu mà bị cả họ nhà chồng sấn sổ trách mắng
Mẹ chồng tôi biết chuyện thì có vẻ buồn phiền, đêm đó bà nằm trong phòng, không ra ăn cơm.
Bố chồng tôi mất đã hơn 2 năm, nhà cửa bỗng trống đi một khoảng rất rõ. Mẹ chồng tôi từ đó cũng yếu hẳn, bệnh cũ tái đi tái lại, tháng nào cũng phải vào viện vài lần, tiền thuốc men đều đều mất vài triệu.
Hồi chia tài sản, họp gia đình diễn ra gọn gàng. Mảnh đất đang ở được chia đôi, chồng tôi một nửa, em chồng một nửa. Ai cũng nói chia vậy cho công bằng, cho khỏi mang tiếng thiên vị. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ thấy ít ra mọi thứ cũng rõ ràng, sau này đỡ va chạm.
Nhưng rồi mẹ chồng về ở hẳn với vợ chồng tôi. Chồng tôi bảo mẹ già rồi, ở với con trai trưởng cho tiện chăm sóc. Tôi không phản đối, chỉ lẳng lặng tính lại chi tiêu trong nhà.
Từ ngày bà về, tiền điện nước tăng lên, tiền ăn uống cũng khác, chưa kể tiền viện phí, tiền thuốc, tiền đi lại. Mỗi tháng cộng lại riêng tiền chi tiêu cho bà đã là 6 triệu. Lương chồng tôi không cao, tôi đi làm thêm giờ nhiều hơn để bù vào, có tháng chưa kịp lĩnh lương đã phải vay tạm vì bà nhập viện đột xuất.
Em chồng ở riêng ngay bên cạnh nhưng thỉnh thoảng mới qua thăm mẹ, mua ít hoa quả, hỏi han vài câu rồi về, tiền thì không góp, viện phí cũng không hỏi. Tôi nghĩ có thể vợ chồng em ấy khó khăn nên chưa dám nói. Nhưng tháng này qua tháng khác vẫn vậy, trong khi phần đất em ấy nhận thì chẳng thiếu một mét.
Ảnh minh họa
Có lần tôi nói với chồng rằng tài sản chia đều thì trách nhiệm cũng nên chia. Vợ chồng tôi là trưởng, có thể chịu phần hơn, nhưng em chồng cũng nên góp đỡ một chút, mẹ là của chung, tháng nào bà cũng đi viện, thuốc men đều đặn, em chồng hỗ trợ vài triệu thì chúng tôi cũng đỡ khổ. Chồng tôi gật gù bảo rằng sẽ nói với em trai, nhưng rồi vẫn chẳng thấy vợ chồng em ấy có hành động gì.
Hôm giỗ cụ, cả họ nhà chồng tập trung ăn uống, nhân cơ hội này, tôi bảo em dâu nên góp ít tiền phụ tôi chăm sóc mẹ chồng. Tôi cũng chỉ nói nhẹ nhàng ở góc độ góp ý, thế mà em dâu oang oang bảo tôi là dâu trưởng mà đùn đẩy trách nhiệm sang cho vợ chồng em ấy. Mấy người họ hàng nghe câu được câu chăng, chẳng hiểu đầu đuôi thế nào mà cũng xộc vào bênh em ấy, bảo tôi tính toán, sợ nuôi mẹ tốn kém...
Tôi ngồi nghe, mặc dù bực tức nhưng không nói lại, mặc kệ họ sa sả. Tôi chỉ thấy lạ, khi tài sản thì chia đều rất sòng phẳng, còn nghĩa vụ thì tự nhiên trở thành chuyện của riêng vợ chồng tôi.
Mẹ chồng tôi biết chuyện thì có vẻ buồn phiền, đêm đó bà nằm trong phòng, không ra ăn cơm. Tôi biết bà giận tôi nhưng tôi chẳng biết mình sai ở đâu. Tôi nên làm thế nào để em chồng có trách nhiệm với mẹ?