Sắp cưới mới phát hiện người yêu nghiện
Mấy ngày nay anh luôn ở nhà tôi, anh cầu xin tôi tha thứ cho anh và hứa sẽ đi cai nghiện chỉ mong tôi đừng bỏ rơi anh, đừng hủy hôn.
Chỉ còn 1 tuần nữa là lễ thành hôn của tôi sẽ diễn ra. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị rất chu đáo và cũng vẽ ra tương lai sắp tới của hai vợ chồng. Tôi cứ nghĩ tình yêu nhỏ của mình cuối cùng cũng đã đến được bến bờ hạnh nhưng tôi đã nhầm. Chính trong lúc tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc nhất thì anh – chồng sắp cưới của mình lại làm cho trái tim tôi trở nên tan nát. Tôi không thể tin rằng tình yêu 5 năm tôi giành cho anh lại có 1 kết cục thê thảm như vậy. Từ đầu tới cuối, anh luôn làm cho tôi tin tưởng và yêu thương anh hết mực nhưng cuối cùng cái tôi nhận được từ anh chỉ là sự dối trá và lừa gạt.
Tôi biết anh từ khi anh học cùng anh trai tôi. Tính đến đến nay, chúng tôi quen nhau cũng đã trên 10 năm. Là người hài hước và cởi mở nên anh đã lấy được cảm tình của tất cả mọi người trong gia đình tôi. Ngày đó, tôi trẻ con, hay nũng nịu nên hay làm điệu trước mặt anh. Bởi lẽ, trong thâm tâm tôi, tôi luôn coi anh như một người bạn, người anh thân thiết của mình. Có chuyện gì vui, buồn tôi đều kể cho anh nghe.
Mặc dù cả nhà có truyền thống làm kinh doanh nhưng anh sớm giẽ ra. Đi con đường riêng của mình: làm xây dựng. Mới hơn 20 tuổi nhưng anh đã được rất nhiều người biết đến trong ngành. Anh nhận được rất nhiều công trình từ lớn đến nhỏ. Có những lúc, công việc quá nhiều, không thể làm xuể, anh phải nhượng lại cho những bạn bè trong giới cùng làm.
Mọi người trong gia đình tôi rất quý anh nên thường hay gán ghép chúng tôi với nhau làm cho cả anh và tôi đều ngại ngùng, bẽn lẽn mỗi khi gặp nhau. Sau này lớn lên 1 chút, tôi bắt đầu biết e ngại, biết nhớ nhung anh là gì. Và dường như anh cũng vậy. Anh không còn hồn nhiên kể những chuyện không đâu cho tôi nghe, cũng chẳng còn những giây phút anh em cười đùa nhau như trước. Dường như có một khoảng cách giữa tôi và anh.
Học hết cấp 3, do lực học của mình không tốt nên tôi thi rớt nên bố mẹ mở cho 1 cửa hàng tạp hóa nho nhỏ để kiếm sống. Hồi đó, do cũng mới chập chững bước chân vào trong lĩnh vực kinh doanh nên tôi khá bỡ ngỡ. Mọi thứ với tôi vô cùng lạ lẫm. Một mình xoay sở từ khâu nhập hàng, kiêm rhàng cho đến phân phối hàng hóa làm tôi luôn trong tình trạng bận rộn. Hiếm khi tôi được rảnh rang nghỉ ngơi thư giãn.
Những ngày đầu tiên làm việc, tôi được anh giúp đỡ rất nhiều. Dù không phải làm kinh doanh chuyên nghiệp như các thành viên khác trong gia đình nhưng do được tiếp xúc từ bé nên anh cũng khác am hiểu về lĩnh vực này. Được sự hỗ trợ, chỉ bảo tận tình của ânh ấy tôi nên mọi chuyện với tôi dễ dàng hơn rất nhiều lần. Thêm vào đó, tôi người nhanh nhẹn, tháo vát lại được cái tài ăn nói nên của hàng của tôi làm ăn khá phát đạt.
Ngày nào cũng vậy, dù công việc của anh có bận rộn tới đâu nhưng anh vẫn cố nán lại để phụ giúp tôi một tay. Khỏi phải nói, tôi thấy vui và hạnh phúc như thế nào khi được bên cạnh anh. Anh luôn giành một khoảng thời gian cố định trong ngày để gặp gỡ, nói chuyện và làm “tài xế” cho tôi. Cũng chính từ thời gian đó mà tình cảm của chúng tôi lớn dần lên.
Ngày anh ngỏ lời yêu, trái tim tôi nghẹn ngào không nói lên lời. Bởi đã từ lâu, tôi nghĩ tôi đã thuộc về anh, là người của anh. Mấy năm yêu nhau, anh luôn chăm chút cho tôi từng li, từng tí một. Anh luôn coi tôi là một cô gái bé nhỏ, yếu đuối cần anh che chở trong khi tôi lại mạnh mẽ hơn anh rất nhiều lần.
Hôm đi chụp ảnh cưới, được sánh vai cùng anh mà tôi thấy tự hào vô cùng. Bởi lẽ người yêu tôi chẳng những tài giỏi mà còn rất đẹp trai. Chúng tôi đi đến đâu là ánh mắt đầy ngưỡng mộ cùng những lời trầm trồ khen ngợi vang lên ở đó. Tôi vui lắm và miên man tưởng tượng ra ngày cùng anh mặc lễ phục bước lên thánh đường. Thế nhưng mọi chuyện đâu phải sẽ diễn ra theo đúng định của tôi. Nếu như cái ngày đen tối ấy không ập đến thì liệu tôi sẽ bị anh lừa gạt đến bao giờ?
Trong tâm trí tôi sẽ không bao giờ quên được cái trưa đầu thu đó. Bên tiệm áo cưới nói ảnh của chúng tôi đã làm xong rồi, hẹn chúng tôi qua lấy. Thực sự tôi rất muốn biết khi mình mặc váy cô dâu trông sẽ như thế nào nên cố gắng sắp xếp công việc nhanh chóng để cùng anh đi. Với lại, chúng tôi sắp bước vào cuộc sống mới nên phải tranh thủ cùng nhau đi chơi cho đã. Thế nhưng sáng hôm ấy, vì có việc đột xuất nên tôi đành ngậm ngùi để anh đi lấy ảnh cưới 1 mình mà trong lòng buồn vô cùng.
Xong việc cũng là lúc xế trưa, tôi gọi cho anh mà không thấy anh nhấc máy. Trong lòng tự nhủ: chắc anh đang thay đồ nên không biết tôi gọi. Thế là tôi chảng ngần ngại, phóng xe qua nhà anh, muốn tạo bất ngờ cho anh. Trước khi đi, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc và hào hứng với những tấm ảnh cưới.
Nhưng khi tới nơi, tôi thấy nhà anh không đóng cửa, xe anh vẫn để dưới sân mà nhìn mãi chẳng thấy ai đâu. Tôi liều bước lên cầu thang phòng anh. Cảnh cửa phòng khép hờ, tôi khẽ đẩy cửa. Dường như cả đất trời bỗng sụp đổ ngay trước mắt tôi. Trước mắt tôi bây giờ không phải là một người đàn ông giỏi giang hiểu biết nữa mà là một con nghiện. Anh nằm vật dưới sàn nhà, bên cạnh còn mấy cái xilanh dính máu. Có lẽ mấy ngày hôm nay anh không có thời gian dọn phòng nên “dấu vết” vẫn còn ghi lại nơi đây. Sự xuất hiện bất ngờ của tôi khiến anh bàng hoàng. Nhưng “sức cùng lực kiệt”, anh không thể gắng gượng dậy mà níu giữ tôi ở lại. “Con ma trắng” đã chi phối anh, làm cho anh điên đảo rồi.
Chạy ra khỏi phòng anh mà lòng tôi quặn thắt. Nếu như hôm nay tôi không đến, nếu như hôm nay tôi vẫn ngồi nhà đợi anh thì làm sao tôi biết được một sự thật phũ phàng như vậy. Mấy ngày nay anh luôn ở nhà tôi, anh cầu xin tôi tha thứ cho anh và hứa sẽ đi cai nghiện chỉ mong tôi đừng bỏ rơi anh, đừng hủy hôn. Trong lòng tôi rất yêu anh, rất thương anh nhưng tôi không sao có thể chấp nhận được chuyện anh dối lừa tôi, không thể chấp nhận chuyện chồng của mình là một con nghiện. Mấy hôm nữa là đám cưới sẽ diễn ra, mọi người trong gia đình tôi vẫn không hề hay biết chuyện này. Bây giờ tôi phải làm sao? Hãy cho tôi một lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Tôi biết anh từ khi anh học cùng anh trai tôi. Tính đến đến nay, chúng tôi quen nhau cũng đã trên 10 năm. Là người hài hước và cởi mở nên anh đã lấy được cảm tình của tất cả mọi người trong gia đình tôi. Ngày đó, tôi trẻ con, hay nũng nịu nên hay làm điệu trước mặt anh. Bởi lẽ, trong thâm tâm tôi, tôi luôn coi anh như một người bạn, người anh thân thiết của mình. Có chuyện gì vui, buồn tôi đều kể cho anh nghe.
Mặc dù cả nhà có truyền thống làm kinh doanh nhưng anh sớm giẽ ra. Đi con đường riêng của mình: làm xây dựng. Mới hơn 20 tuổi nhưng anh đã được rất nhiều người biết đến trong ngành. Anh nhận được rất nhiều công trình từ lớn đến nhỏ. Có những lúc, công việc quá nhiều, không thể làm xuể, anh phải nhượng lại cho những bạn bè trong giới cùng làm.
Mọi người trong gia đình tôi rất quý anh nên thường hay gán ghép chúng tôi với nhau làm cho cả anh và tôi đều ngại ngùng, bẽn lẽn mỗi khi gặp nhau. Sau này lớn lên 1 chút, tôi bắt đầu biết e ngại, biết nhớ nhung anh là gì. Và dường như anh cũng vậy. Anh không còn hồn nhiên kể những chuyện không đâu cho tôi nghe, cũng chẳng còn những giây phút anh em cười đùa nhau như trước. Dường như có một khoảng cách giữa tôi và anh.
Học hết cấp 3, do lực học của mình không tốt nên tôi thi rớt nên bố mẹ mở cho 1 cửa hàng tạp hóa nho nhỏ để kiếm sống. Hồi đó, do cũng mới chập chững bước chân vào trong lĩnh vực kinh doanh nên tôi khá bỡ ngỡ. Mọi thứ với tôi vô cùng lạ lẫm. Một mình xoay sở từ khâu nhập hàng, kiêm rhàng cho đến phân phối hàng hóa làm tôi luôn trong tình trạng bận rộn. Hiếm khi tôi được rảnh rang nghỉ ngơi thư giãn.
Những ngày đầu tiên làm việc, tôi được anh giúp đỡ rất nhiều. Dù không phải làm kinh doanh chuyên nghiệp như các thành viên khác trong gia đình nhưng do được tiếp xúc từ bé nên anh cũng khác am hiểu về lĩnh vực này. Được sự hỗ trợ, chỉ bảo tận tình của ânh ấy tôi nên mọi chuyện với tôi dễ dàng hơn rất nhiều lần. Thêm vào đó, tôi người nhanh nhẹn, tháo vát lại được cái tài ăn nói nên của hàng của tôi làm ăn khá phát đạt.
Ngày nào cũng vậy, dù công việc của anh có bận rộn tới đâu nhưng anh vẫn cố nán lại để phụ giúp tôi một tay. Khỏi phải nói, tôi thấy vui và hạnh phúc như thế nào khi được bên cạnh anh. Anh luôn giành một khoảng thời gian cố định trong ngày để gặp gỡ, nói chuyện và làm “tài xế” cho tôi. Cũng chính từ thời gian đó mà tình cảm của chúng tôi lớn dần lên.
Ngày anh ngỏ lời yêu, trái tim tôi nghẹn ngào không nói lên lời. Bởi đã từ lâu, tôi nghĩ tôi đã thuộc về anh, là người của anh. Mấy năm yêu nhau, anh luôn chăm chút cho tôi từng li, từng tí một. Anh luôn coi tôi là một cô gái bé nhỏ, yếu đuối cần anh che chở trong khi tôi lại mạnh mẽ hơn anh rất nhiều lần.
Hôm đi chụp ảnh cưới, được sánh vai cùng anh mà tôi thấy tự hào vô cùng. Bởi lẽ người yêu tôi chẳng những tài giỏi mà còn rất đẹp trai. Chúng tôi đi đến đâu là ánh mắt đầy ngưỡng mộ cùng những lời trầm trồ khen ngợi vang lên ở đó. Tôi vui lắm và miên man tưởng tượng ra ngày cùng anh mặc lễ phục bước lên thánh đường. Thế nhưng mọi chuyện đâu phải sẽ diễn ra theo đúng định của tôi. Nếu như cái ngày đen tối ấy không ập đến thì liệu tôi sẽ bị anh lừa gạt đến bao giờ?
Trong tâm trí tôi sẽ không bao giờ quên được cái trưa đầu thu đó. Bên tiệm áo cưới nói ảnh của chúng tôi đã làm xong rồi, hẹn chúng tôi qua lấy. Thực sự tôi rất muốn biết khi mình mặc váy cô dâu trông sẽ như thế nào nên cố gắng sắp xếp công việc nhanh chóng để cùng anh đi. Với lại, chúng tôi sắp bước vào cuộc sống mới nên phải tranh thủ cùng nhau đi chơi cho đã. Thế nhưng sáng hôm ấy, vì có việc đột xuất nên tôi đành ngậm ngùi để anh đi lấy ảnh cưới 1 mình mà trong lòng buồn vô cùng.
Xong việc cũng là lúc xế trưa, tôi gọi cho anh mà không thấy anh nhấc máy. Trong lòng tự nhủ: chắc anh đang thay đồ nên không biết tôi gọi. Thế là tôi chảng ngần ngại, phóng xe qua nhà anh, muốn tạo bất ngờ cho anh. Trước khi đi, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc và hào hứng với những tấm ảnh cưới.
Nhưng khi tới nơi, tôi thấy nhà anh không đóng cửa, xe anh vẫn để dưới sân mà nhìn mãi chẳng thấy ai đâu. Tôi liều bước lên cầu thang phòng anh. Cảnh cửa phòng khép hờ, tôi khẽ đẩy cửa. Dường như cả đất trời bỗng sụp đổ ngay trước mắt tôi. Trước mắt tôi bây giờ không phải là một người đàn ông giỏi giang hiểu biết nữa mà là một con nghiện. Anh nằm vật dưới sàn nhà, bên cạnh còn mấy cái xilanh dính máu. Có lẽ mấy ngày hôm nay anh không có thời gian dọn phòng nên “dấu vết” vẫn còn ghi lại nơi đây. Sự xuất hiện bất ngờ của tôi khiến anh bàng hoàng. Nhưng “sức cùng lực kiệt”, anh không thể gắng gượng dậy mà níu giữ tôi ở lại. “Con ma trắng” đã chi phối anh, làm cho anh điên đảo rồi.
Chạy ra khỏi phòng anh mà lòng tôi quặn thắt. Nếu như hôm nay tôi không đến, nếu như hôm nay tôi vẫn ngồi nhà đợi anh thì làm sao tôi biết được một sự thật phũ phàng như vậy. Mấy ngày nay anh luôn ở nhà tôi, anh cầu xin tôi tha thứ cho anh và hứa sẽ đi cai nghiện chỉ mong tôi đừng bỏ rơi anh, đừng hủy hôn. Trong lòng tôi rất yêu anh, rất thương anh nhưng tôi không sao có thể chấp nhận được chuyện anh dối lừa tôi, không thể chấp nhận chuyện chồng của mình là một con nghiện. Mấy hôm nữa là đám cưới sẽ diễn ra, mọi người trong gia đình tôi vẫn không hề hay biết chuyện này. Bây giờ tôi phải làm sao? Hãy cho tôi một lời khuyên trong hoàn cảnh này.