Sắp cưới, anh vẫn tòm tem "bắt cá 3 tay"
Sắp đám cưới, anh vẫn lén dành tình cảm đắm say cho em gái nhỏ, cho người yêu cũ của anh như thể tôi không hề tồn tại.
Đã bao ngày qua, tôi vẫn sống trong luẩn quẩn. Nhiều đêm 2 giờ sáng tôi giật mình thức dậy, trằn trọc và tự hỏi “Tôi đã làm gì sai?”. Những lúc ấy, tôi lại tự dằn vặt “Tại sao anh nỡ làm thế với tôi?”.
Anh đến với tôi tình cờ như định mệnh. Ngày đầu mới yêu anh, tôi hay nói với anh thế. Tình cảm của hai đứa cứ thế trôi qua. Tính anh hiền lành, nhường nhịn, tôi có chành chọe, giận dỗi, anh lúc nào cũng dỗ dành. Cộng thêm sự ủng hộ của 2 bên gia đình, tôi đã tự thầm nhủ tôi thật hạnh phúc khi có anh.
Khoảng thời gian gần đây, tôi thấy anh có chút thay đổi. Thời gian của anh như bị chia sẻ và anh không còn dành tất cả cho tôi nữa, những quan tâm cũng nhạt dần. Tôi hỏi, anh chỉ cười xòa rồi bảo tình yêu bao giờ chẳng có giai đoạn này giai đoạn nọ. Chỉ cần tình cảm chúng tôi thăng bằng là được. Tôi yên tâm và tin tưởng vào những điều anh nói.
Hóa ra giữa hai người họ không chỉ tồn tại mối quan hệ anh em thông thường. Anh đã trao cho “em gái” những từ ngữ âu yếm, những cái ôm nồng nàn và cả những nụ hôn ấm áp. Những cử chỉ thân mật này giống hệt như khi anh dành cho tôi - vợ sắp cưới của anh.
Nhưng đấy cũng không phải là tất cả. Cũng trong khoảng thời gian mối quan hệ của chúng tôi khủng hoảng, nhạt nhòa nhất anh vừa đang say nắng “em gái 13 năm mới gặp lại” của mình và đồng thời cũng vừa quay lại với người yêu cũ của anh.
Những buổi Hà Nội mưa trắng trời, anh xin nghỉ làm sớm đi đón đưa cô ấy. Những ngày anh nói với tôi điện thoại mất nguồn, bận bịu công việc thì anh và cô ấy đi café. Họ cũng trao cho nhau cái ôm ấm áp. Anh còn hứa hẹn rằng sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy, sẽ chăm sóc cô ấy. Những lời này cũng hệt như anh đã nói với tôi.
Còn tôi những ngày đó, tôi không hề tồn tại. Tôi không tồn tại với “em gái nhỏ của anh”, không tồn tại với “người yêu cũ của anh”, tất nhiên càng không tồn tại với anh. Có những thứ tôi và anh cùng đi mua thì anh nói với 2 người con gái ấy là anh tự sắm hay bạn tặng. Những hôm đưa tôi đi chơi, anh nói dối 2 cô gái ấy là anh đi cùng mẹ mình… Giờ tôi mới biết cả khoảng thời gian dài đó, tôi không tồn tại với anh.
Những sự thật này được phơi bày có lẽ cũng là do duyên số vì chúng tự đập vào mặt tôi mà không cần phải mất thời gian tìm hiểu. Tôi bỗng thấy mình sao quá ngờ nghệch vì đã luôn phải tự an ủi, tự phải nghĩ rằng anh vẫn rất yêu tôi. Tôi đau lắm.
Hiện, phòng cưới đã đặt, họ hàng hai bên cũng đã rục rịch chuẩn bị cho ngày vui của hai đứa, tôi nên làm gì? Tôi vẫn yêu anh. Nhưng những ngày này nhìn anh tiều tụy, lòng tôi xót xa lắm. Tôi thương bố mẹ tôi, thương cả mẹ anh - bà thật sự yêu thương tôi như con gái của mình. Nếu bây giờ tôi hủy đám cưới, bố mẹ tôi và mẹ anh sẽ thế nào?
Nhưng tôi sợ lắm. Nhiều đêm giật mình tỉnh dậy, nước mắt đẫm gối vì tôi mơ thấy anh đang ôm ấp người con gái khác, họ quấn lấy nhau ngay trên giường cưới của tôi. Tình yêu còn sót lại của tôi liệu có đủ để quên được những phản bội nơi anh hay chỉ là những dằn vặt, những chì chiết. Nếu thế cuộc hôn nhân này sẽ là địa ngục. Và anh sẽ chăm lo cho gia đình bé nhỏ hay sẽ vập mình bên mối tình khác?
Ngày qua ngày, ban ngày tôi vẫn đi làm, vẫn mỉm cười hớn hở. Chiều về tôi tự giam mình trên phòng với bao dằn vặt, nước mắt. Cứ nhìn những địa chỉ wedding studio hai đứa đã qua, cứ nhớ lại nụ cười hạnh phúc của mình khi thử váy cưới, lòng tôi thắt lại.
Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên hủy đám cưới hay lại tha thứ cho anh thêm một lần cuối cùng?