“Sao lúc hôn nhau chúng mày không gọi tao!”
Huy quyết tâm ra tay làm ông tơ bà nguyệt se duyên cho thằng bạn.
Thấy thằng bạn dạo này suốt ngày thở vắn than dài, não nề buồn đau, Huy quan tâm hỏi thăm, biết được sự thật mới té ngửa. Hóa ra chàng ta đang sốt xình xịch muốn tìm người yêu để chấm dứt tình trạng độc thân chả vui vẻ chút nào. Nó còn nài nỉ : “Mày xem có mối nào giới thiệu cho tao. Tao… gấp lắm rồi! Tao sẽ hậu tạ đến nơi đến chốn!”
“Hậu tạ à? Nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ!” Huy vuốt… ria tưởng tượng đến viễn cảnh được thằng bạn mời nhậu nhẹt rồi café cà pháo tẹt ga, không khỏi rung đùi đắc ý.
“Hơn nữa, cùng là bạn bè với nhau, ai lại để bạn mình cô đơn lẻ bóng đi về, trong khi mình thì đã có đôi có… kẹp. Làm người ai làm thế! Với lại, làm ơn làm phúc còn hơn làm giàu, coi như mình làm việc tốt tích đức cho con cháu!” – Huy bừng bừng tinh thần trượng nghĩa.
Nghĩ thế, Huy quyết tâm ra tay làm ông tơ bà nguyệt se duyên cho thằng bạn. “Không làm thì thôi, đã làm là phải đến nơi đến chốn! Không phải đám ‘ngon’ không giới thiệu!” – Huy hùng hổ tuyên bố, làm thằng bạn cảm động rơi nước mắt.
Tận dụng tất cả các chỗ quen biết, huy động cả bên chỗ người yêu để tìm mối, cuối cùng Huy cũng lựa được một “hồ sơ” hoàn hảo không chê vào đâu được.
Đúng là không uổng công sức, nàng và chàng vừa nhìn thấy nhau đã đắm đuối dứt không ra. Tối hôm đấy về nhà, thằng bạn gọi điện cảm ơn rối rít, hứa hẹn sẽ làm một bữa hoành tráng tạ ơn. “Mình mát tay thật!” - Huy sướng âm ỉ.
Nửa tháng sau …
“Cô ấy dỗi tao không thèm nghe máy! Mày gọi khuyên giải hộ tao với! Tao xin hậu tạ!” – một ngày nắng to Huy được thằng bạn thân gửi gắm.
“Thế hai đứa làm sao? Có chuyện gì gặp nhau mà nói chuyện, toàn người lớn với nhau cả, sao lại như trẻ con dỗi hờn không nghe máy thế em? Anh là anh biết tính thằng Hoàng. Nó cáu lên thì nói thế thôi chứ nó tốt tính lắm…”. Thuyết giảng một hồi mới giải quyết được vụ lùm xùm của thằng bạn. “Tài ăn nói của mình cũng khá phết đấy chứ!” – Huy “tự sướng”.
Một đêm khuya Huy đang say giấc nồng, thằng bạn réo gọi: “Mày phân xử hộ tao chuyện này đi!”
“Chuyện gì? Tao đang ngủ!” – Huy cáu.
“Nàng ngang lắm, tao không… đấu được. Mày quen nàng, có mày nói giúp sẽ dễ hơn!”
Huy đành nuốt hận mà đứng ra dàn hòa. Thế là mất toi giấc ngủ. Sáng hôm sau ngồi làm việc ngáp lên ngáp xuống bị sếp lườm mấy bận.
Chủ nhật, đang trên đường phóng đến đón người yêu thì thằng bạn gọi. Linh cảm có chuyện phiền phức nhưng Huy vẫn đành phải nghe: “Mày đến ngay đây giúp tao. Mày xem Huyền cư xử thế có được không? Cô ấy bảo bận không đi chơi với tao, thế mà tao bắt gặp cô ấy đi cùng nhóm bạn đây này! Mày đến đây luôn đi, ba mặt một lời xem cô ấy còn chối được không?”.
“Nhưng tao đang đi đón Nga” – Huy phản đối yếu ớt trước thái độ “bốc hỏa” của thằng bạn.
“Mày định bỏ rơi tao phải không? Tao không tìm mày thì tìm ai bây giờ? Huyền cũng là mày giới thiệu cho tao còn gì!”
Huy đành hy sinh hạnh phúc của mình, cáo lỗi với người yêu, phi đến sát cánh với thằng bạn. Mệt bở hơi tai dàn xếp xong cho hai đứa nó, le te chạy về đón người yêu thì nàng dỗi: “Anh đi với bạn anh đi, khỏi cần quan tâm tới em nữa!”. “Có khổ cái thân tôi không? Việc của bạn ngon nghẻ rồi, đến việc của mình tanh bành!” – Huy khóc ròng. “Sao giống cái kiểu 'số thầy thì để cho ruồi nó bâu’ vậy???”.
Năn nỉ gãy lưỡi người yêu mới bỏ qua, Huy tự nhủ sẽ không thèm quan tâm tới cặp đôi trời đánh kia nữa.
Nhưng chỉ cần Huy vừa mở lời từ chối hoặc tỏ thái độ bàng quan không liên quan là lại được nghe bài ca muôn thuở: “Mày làm mối cô ấy cho tao còn gì!”, “Anh giới thiệu anh ấy cho em mà!”. Câu nói này hiệu quả như thần chú, làm Huy cứng họng, cạn lý, khóc không thành tiếng. Cứ thế, Huy trở thành “chân” hòa giải, dàn xếp, thậm chí là cái thùng rác cho 2 người đang yêu kia tâm sự, kể lể.
Huy sợ nhất là con gái khóc. Mỗi lần người yêu dở vũ khí ấy ra, Huy chân tay luống cuống, tinh thần bấn loạn không biết xử lý thế nào. Thế mà, nàng của thằng bạn lần nào gọi cho Huy cũng mở màn bằng câu “Anh ơi…” rồi cứ thế khóc lóc, nước mắt ngắn dài làm Huy run như cầy sấy. Chỉ cần thấy tên một trong hai cái “sao chổi” ấy hiện trên màn hình điện thoại là Huy hãi hùng. Nhưng cái trách nhiệm là bạn, là “ông mối” to đùng đè nặng lên vai, Huy không tài nào chối bỏ được.
Một ngày đẹp trời, Huy đang hẹn hò lãng mạn với người yêu. Đúng lúc “tình chàng ý thiếp” dạt dào, bốn mắt nhắm chặt chuẩn bị môi chạm môi thì điện thoại của Huy lại réo inh ỏi.
“Mày phải đứng về phía tao…”
Thằng bạn chưa kịp nói hết câu, máu nóng đã bốc lên đầu vì bị phá hỏng chuyện tốt, lại nhìn sang thấy người yêu hằm hằm giận dữ, Huy điên tiết hét lên: “Hơi tí là gọi! Sao lúc hôn nhau chúng mày không gọi tao?”
“Hậu tạ à? Nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ!” Huy vuốt… ria tưởng tượng đến viễn cảnh được thằng bạn mời nhậu nhẹt rồi café cà pháo tẹt ga, không khỏi rung đùi đắc ý.
“Hơn nữa, cùng là bạn bè với nhau, ai lại để bạn mình cô đơn lẻ bóng đi về, trong khi mình thì đã có đôi có… kẹp. Làm người ai làm thế! Với lại, làm ơn làm phúc còn hơn làm giàu, coi như mình làm việc tốt tích đức cho con cháu!” – Huy bừng bừng tinh thần trượng nghĩa.
Nghĩ thế, Huy quyết tâm ra tay làm ông tơ bà nguyệt se duyên cho thằng bạn. “Không làm thì thôi, đã làm là phải đến nơi đến chốn! Không phải đám ‘ngon’ không giới thiệu!” – Huy hùng hổ tuyên bố, làm thằng bạn cảm động rơi nước mắt.
Tận dụng tất cả các chỗ quen biết, huy động cả bên chỗ người yêu để tìm mối, cuối cùng Huy cũng lựa được một “hồ sơ” hoàn hảo không chê vào đâu được.
Đúng là không uổng công sức, nàng và chàng vừa nhìn thấy nhau đã đắm đuối dứt không ra. Tối hôm đấy về nhà, thằng bạn gọi điện cảm ơn rối rít, hứa hẹn sẽ làm một bữa hoành tráng tạ ơn. “Mình mát tay thật!” - Huy sướng âm ỉ.
Cái trách nhiệm là bạn, là “ông mối” to đùng đè nặng lên vai, Huy không tài nào chối bỏ được (Ảnh minh họa).
Nửa tháng sau …
“Cô ấy dỗi tao không thèm nghe máy! Mày gọi khuyên giải hộ tao với! Tao xin hậu tạ!” – một ngày nắng to Huy được thằng bạn thân gửi gắm.
“Thế hai đứa làm sao? Có chuyện gì gặp nhau mà nói chuyện, toàn người lớn với nhau cả, sao lại như trẻ con dỗi hờn không nghe máy thế em? Anh là anh biết tính thằng Hoàng. Nó cáu lên thì nói thế thôi chứ nó tốt tính lắm…”. Thuyết giảng một hồi mới giải quyết được vụ lùm xùm của thằng bạn. “Tài ăn nói của mình cũng khá phết đấy chứ!” – Huy “tự sướng”.
Một đêm khuya Huy đang say giấc nồng, thằng bạn réo gọi: “Mày phân xử hộ tao chuyện này đi!”
“Chuyện gì? Tao đang ngủ!” – Huy cáu.
“Nàng ngang lắm, tao không… đấu được. Mày quen nàng, có mày nói giúp sẽ dễ hơn!”
Huy đành nuốt hận mà đứng ra dàn hòa. Thế là mất toi giấc ngủ. Sáng hôm sau ngồi làm việc ngáp lên ngáp xuống bị sếp lườm mấy bận.
Chủ nhật, đang trên đường phóng đến đón người yêu thì thằng bạn gọi. Linh cảm có chuyện phiền phức nhưng Huy vẫn đành phải nghe: “Mày đến ngay đây giúp tao. Mày xem Huyền cư xử thế có được không? Cô ấy bảo bận không đi chơi với tao, thế mà tao bắt gặp cô ấy đi cùng nhóm bạn đây này! Mày đến đây luôn đi, ba mặt một lời xem cô ấy còn chối được không?”.
“Nhưng tao đang đi đón Nga” – Huy phản đối yếu ớt trước thái độ “bốc hỏa” của thằng bạn.
“Mày định bỏ rơi tao phải không? Tao không tìm mày thì tìm ai bây giờ? Huyền cũng là mày giới thiệu cho tao còn gì!”
Huy đành hy sinh hạnh phúc của mình, cáo lỗi với người yêu, phi đến sát cánh với thằng bạn. Mệt bở hơi tai dàn xếp xong cho hai đứa nó, le te chạy về đón người yêu thì nàng dỗi: “Anh đi với bạn anh đi, khỏi cần quan tâm tới em nữa!”. “Có khổ cái thân tôi không? Việc của bạn ngon nghẻ rồi, đến việc của mình tanh bành!” – Huy khóc ròng. “Sao giống cái kiểu 'số thầy thì để cho ruồi nó bâu’ vậy???”.
Năn nỉ gãy lưỡi người yêu mới bỏ qua, Huy tự nhủ sẽ không thèm quan tâm tới cặp đôi trời đánh kia nữa.
Nhưng chỉ cần Huy vừa mở lời từ chối hoặc tỏ thái độ bàng quan không liên quan là lại được nghe bài ca muôn thuở: “Mày làm mối cô ấy cho tao còn gì!”, “Anh giới thiệu anh ấy cho em mà!”. Câu nói này hiệu quả như thần chú, làm Huy cứng họng, cạn lý, khóc không thành tiếng. Cứ thế, Huy trở thành “chân” hòa giải, dàn xếp, thậm chí là cái thùng rác cho 2 người đang yêu kia tâm sự, kể lể.
Huy sợ nhất là con gái khóc. Mỗi lần người yêu dở vũ khí ấy ra, Huy chân tay luống cuống, tinh thần bấn loạn không biết xử lý thế nào. Thế mà, nàng của thằng bạn lần nào gọi cho Huy cũng mở màn bằng câu “Anh ơi…” rồi cứ thế khóc lóc, nước mắt ngắn dài làm Huy run như cầy sấy. Chỉ cần thấy tên một trong hai cái “sao chổi” ấy hiện trên màn hình điện thoại là Huy hãi hùng. Nhưng cái trách nhiệm là bạn, là “ông mối” to đùng đè nặng lên vai, Huy không tài nào chối bỏ được.
Một ngày đẹp trời, Huy đang hẹn hò lãng mạn với người yêu. Đúng lúc “tình chàng ý thiếp” dạt dào, bốn mắt nhắm chặt chuẩn bị môi chạm môi thì điện thoại của Huy lại réo inh ỏi.
“Mày phải đứng về phía tao…”
Thằng bạn chưa kịp nói hết câu, máu nóng đã bốc lên đầu vì bị phá hỏng chuyện tốt, lại nhìn sang thấy người yêu hằm hằm giận dữ, Huy điên tiết hét lên: “Hơi tí là gọi! Sao lúc hôn nhau chúng mày không gọi tao?”
Nàng hối hả đến một nhà hàng sang trọng thường dành cho các đôi tình nhân. Nàng không hẹn với ai cả mà đến để bắt quả tang chồng đang hẹn hò, theo mật báo từ đứa bạn