Sáng nào tôi bước ra khỏi cổng cũng bị mọi người trong khu phố lườm nguýt
Xấu hổ quá tôi vội bịt mặt lại rồi bước nhanh đi chứ chẳng dám chào hỏi ai.
Ngày yêu nhau chồng tôi là một chàng trai ga lăng là vậy thế mà đến khi lấy nhau sao anh ấy keo kiệt bủn xỉn đến thế cơ chứ. Với vợ con thì anh cũng không ki bo lắm nhưng với người ngoài thì anh lại keo kiệt đến nỗi tôi phát sợ.
Con đường ngay cạnh nhà tôi rất nhỏ chỉ vừa chiếc ô tô đi là đủ thế nên bà con trong khu phố họp lại bàn với nhau mỗi nhà hiến chút đất để mở rộng đường. Tất cả mọi người trong khu phố đều hưởng ứng nhiệt tình trừ chồng tôi, anh ấy phản đối gay gắt chuyện hiến đất.
Trong khi mọi nhà cạnh mặt đường ai hiến công để mở rộng đường thì chồng tôi nghỉ hẳn một buổi ở nhà mượn thợ về xây chiếc cổng kiên cố để tránh xe cộ đi đâm vào nhà mình.
Nhìn thấy con đường được mở rộng tôi thấy cái cổng nhà mình nằm án ngữ trên đường khiến các phương tiện đi lại khó khăn, tôi khuyên chồng nên bỏ cổng và hiến đất đi ai ngờ chồng tôi chửi: “Đồ đàn bà ngu, tấc đất tấc vàng đấy”.
Tôi khuyên chồng nên bỏ cổng và hiến đất đi ai ngờ bị chồng chửi. (Ảnh minh họa)
Khi con đường đã hoàn thành chuyện hiến đất cũng lắng lại, tôi cũng nhanh chóng quên đi mà thích nghi với ông chồng ích kỷ của mình.
Cho đến 5 năm sau, có một thanh niên thành đạt trong khu phố muốn đầu tư mở rộng đường cho hai làn ô tô đi thoải mái. Vậy là bà con khu phố lại tiếp tục kêu gọi nhau hiến đất mở đường rộng ra.
Lần này các bác cán bộ trong khu phố đến nhà tôi vận động đầu tiên, chồng tôi vẫn giữ nguyên cái tính keo kiệt của mình: “Em không hiến đất gì hết nếu các bác đền bù cho nhà em thì coi như em chịu thiệt thòi chấp nhận bỏ cái cổng đi vậy”.
Nói đến đền bù các bác trong khu phố phản đối là sẽ không đền bù một xu bởi nếu đền bù cho nhà tôi thì nhà khác sẽ đòi, lúc đó lấy đâu tiền mà làm đường.
Tôi nói hết cả bọt mép chồng cũng chẳng chịu nghe cứ khư khư cái cổng. (Ảnh minh họa)
Sau nhiều lần thuyết phục chồng tôi không thành công mọi người vẫn kiên quyết làm đường. Con đường được mở rộng đến 5m vậy mà đi đến đoạn nhà tôi thì chỉ có khoảng gần 4m và cái cổng nhà tôi thìa lìa ra đường nhìn rất chướng mắt.
Sáng nào tôi bước ra khỏi cổng cũng bị mọi người trong khu phố lườm, xấu hổ quá tôi vội bịt mặt lại.
Một hôm đang ăn cơm con gái tôi hỏi: “Mẹ ơi sao đoạn đường nhà bác Hà rộng thế còn nhà mình hẹp làm con chẳng có chỗ chơi, con phải ra ngoài chút mới đủ chơi”. Nghe con nói tôi giật mình, chẳng may con mình hiếu động chạy nhảy bên ngoài sơ suất xe mà tông vào thì có mấy miếng đất cũng chẳng cứu nổi tính mạng con người.
Thế nhưng tôi nói hết cả bọt mép chồng cũng chẳng chịu nghe cứ khư khư cái cổng, bây giờ phải khuyên chồng thế nào đây?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.