Rối như tơ vò vì lấy phải vợ... "ẩm ương"
Lấy phải một người vợ quá đỗi nhạy cảm, dễ bị tổn thương khiến chồng nhiều lúc cũng khó xử.
Vợ hay giận, hay khóc
Bình thường, anh Huynh đi làm ở cơ quan, mỗi lần có cuộc điện thoại nào của vợ gọi tới là anh phóng như bay chạy ra ngoài ban công để tránh lẫn tiếng của mấy cô cùng phòng "lọt" vào cuộc đàm thoại giữa hai vợ chồng anh. Vả lại, anh còn phải lấy giọng ngọt ngào để làm yên lòng người vợ hay có tính suy nghĩ và suy diễn quá đà.
Theo anh Huynh thì: “Mỗi lần nói chuyện điện thoại với tôi mà có giọng nữ nào lẫn vào là y rằng hôm ấy vợ tôi bỏ cơm, khóc lóc, buồn bã vì nghĩ rằng… chồng có người đàn bà khác. Tệ nhất là có lần cô ấy tuyệt thực ba ngày. Trông tàn tạ và đáng thương lắm”. Thế nên anh Huynh luôn phải gồng mình, cố gắng giữ ý, giữ tứ trong từng lời nói và hành động của mình để đỡ chạm vào "trái tim mỏng manh" của vợ.
Anh Hải đã nhiều lần bị mất mặt trước bạn bè và những người xung quanh bởi sự nhạy cảm, đa nghi của vợ. Anh yêu cầu vợ ly hôn. Chị Nguyệt khóc lóc, dọa tự tử nếu anh làm vậy. Nghĩ vợ hiếu thuận với cha mẹ và cũng làm một người mẹ tốt của hai con anh, lại chu toàn việc nhà, anh Hải đành nén giận và chấp nhận sống giữ ý, giữ tứ kẻo vợ lại nổi cơn “tâm bệnh”.
Chị Nguyệt vốn sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Bố chị đã bỏ ba mẹ con chị để đi theo người đàn bà khác. Vì thế, chị hay bị ám ảnh một ngày nào đó chồng chị cũng sẽ chạy theo bóng hồng trẻ trung mà không thiết đến mẹ con chị nữa. Anh Hải biết điều này nên vẫn động viên và thông cảm với sự nhạy cảm quá đà, những cơn giận dỗi vô căn cứ của vợ. Tuổi thơ buồn thương đã khiến trái tim người vợ của anh "mọc gai dại" để che chắn cho sự mỏng manh. Chứ thực tình bản tính vợ anh là hiền lành và sống có tình cảm.
Còn anh Huynh đã giải thích cho những người thân thiết quanh mình để họ thông cảm cho vợ anh. Chị Linh, vợ anh Huynh vốn là con một nên được bố mẹ chăm chút từ nhỏ, rất ít va chạm với xã hội. Giờ đây, chị Linh lại đang gặp trở ngại tâm lý do công việc không tốt. Chị làm trái ngành so với chuyên môn được học nên thường vấp váp trong công việc. Đã vậy, một số đồng nghiệp của chị Linh lại rất “ác miệng”, nói nọ nói kia, so sánh chị với người này người khác khiến chị dễ bị tổn thương. Anh Huynh hiểu cho hoàn cảnh của vợ và luôn cố gắng làm bờ vai vững chắc để chị dựa vào. Nhưng trong cuộc sống, anh đâu phải lúc nào cũng giương được tấm mành chắn gió độc mọi phương cho vợ. Và có đôi lúc, chị lại buồn, khóc thảm, suy tư vì một lý do “trời ơi đất hỡi” mà chính anh cũng chẳng hiểu nổi.