Rồi con cũng sẽ là một người phụ nữ

nguyenthitham197@...,
Chia sẻ

Mẹ tôi - một người phụ nữ nông dân, không tiếp cận internet, không đọc báo hàng ngày... nhưng trong tôi mẹ lại luôn là người phụ nữ chuẩn của mọi thời đại.

- Mẹ ơi, mẹ không còn trẻ nữa. Mẹ dậy sớm làm gì nữa. Mẹ ngủ thêm chút nữa đi. Vẫn còn sớm lắm ạ!

- 5 giờ sáng rồi đó con. Mẹ quen rồi. Để mẹ dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà luôn. Hôm nay em con phải đi học sớm làm vệ sinh trường mà.

Đã bao nhiêu năm rồi... Tôi không còn nhớ và đúng hơn là không thể biết mẹ đã giữ thói quen dậy sớm như vậy từ khi nào. Lần lượt năm chị em tôi lớn lên, vào đại học, lấy chồng, và tóc mẹ tôi bạc đi cùng năm tháng. Mẹ già đi. Nhưng mẹ vẫn dậy sớm.

Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi rất ghét học. Tôi cũng không thể hiểu học để làm gì. Rồi cho đến một buổi sáng, khi lớp tôi đi du lịch từ rất sớm, khoảng 4 giờ sáng. Lúc chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi đi Hạ Long cũng là lúc mẹ tôi gánh sọt rau ra chợ bán. Qua ô cửa kính xe ô tô, tôi nhìn rất rõ mẹ tôi gồng người lên để gánh hai sọt rau bắp cải. Và tôi chợt rớm nước mắt, cả ngày hôm đó đi du lịch để chia tay lớp về nghỉ hè nhưng tôi không thấy vui chút nào. Vì tôi luôn nhớ hình ảnh mẹ tôi trong buổi sớm đó.

Và rồi từ ngày đó, tôi bắt đầu viết nhật kí về mẹ. Đều đặn mẹ tôi dậy sớm đi bán rau vào mỗi sáng. Tôi hổ thẹn vô cùng vì mẹ đang sống bằng tình yêu thương và sự cố gắng phi thường, còn mình lại đang để những giọt mồ hôi của mẹ, thậm chí nó lăn dài trên gương mặt mẹ cả vào sáng mùa đông, rơi một cách lãng phí. Tôi lao vào học. Và cứ mẹ dậy sớm đi bán rau là tôi cũng dậy học bài.

Rồi con cũng sẽ là một người phụ nữ 1
Nếu trong cuộc đời này, có thể làm một điều gì đó để mẹ tôi không còn phải dậy sớm vì những gánh bắp cải, những rổ trứng, những sọt su hào... thì tôi sẽ sẵn sàng đánh đổi. (Ảnh minh họa)

Năm năm sau, tôi vào học ở trường chuyên tỉnh, rồi vào đại học. Đã bảy năm sống xa nhà. Nhưng tôi chẳng lúc nào quên mùi khói bếp vào mỗi sáng sớm, tiếng đòn gánh kẽo kẹt trong sương mù, trong giá rét...

Cứ mỗi sớm đông giá lạnh, giữa lòng Hà Nội tấp nập và huyên náo, tôi lại tự hỏi không biết mẹ đã dậy chưa. Mẹ tôi đã không còn trẻ. Và thật lòng tôi không hề muốn điều đó. Mẹ đã hy sinh quá lớn cho cha con tôi, cho mái nhà rêu phong, để chúng tôi lần lượt lớn khôn và đi đến những vùng đất mới lạ. Tôi không muốn đôi vai mẹ phải oằn xuống vì dậy sớm gánh rau, không muốn lưng mẹ thêm còng, không muốn tóc mẹ bạc trắng. Nếu trong cuộc đời này, có thể làm một điều gì đó để mẹ tôi không còn phải dậy sớm vì những gánh bắp cải, những rổ trứng, những sọt su hào... thì tôi sẽ sẵn sàng đánh đổi.

 Tôi cũng như bạn bè của mình lại thuộc về một thế hệ khác xa những người phụ nữ của thế hệ mẹ tôi. Có thể rất nhiều người không biết đến bếp rơm, bếp rạ, chúng tôi cũng chẳng biết gồng gánh. Và chỉ là dậy sớm để ôn thi thì nhiều người cũng đã phải làm một cuộc đấu tranh tư tưởng hay cải tổ lớn đối với bản thân để có thể vùng ra khỏi chăn ấm trước 6 giờ sáng. Nhưng rồi thế hệ của chúng tôi cũng sẽ phải lớn lên - cũng sẽ phải làm một người phụ nữ của một gia đình nào đó. Và tôi sẽ học tập mẹ mình dậy sớm để mái ấm bé nhỏ có được tiếng cười, có được bữa ăn ấm lòng trước khi thành phố bé nhỏ trở nên ồn ào, tấp nập.

Con cảm ơn mẹ đã vì chúng con mà suốt một đời người dậy từ tờ mờ sớm gánh những gánh bánh cắp, su hào. Và con sẽ gắng để làm một người phụ nữ như mẹ của con!

Chia sẻ