Rất khỏe mạnh và chăm tập thể thao nhưng cô gái 24 tuổi không ngờ mình lại mắc căn bệnh dẫn tới bại liệt
Đây là chứng rối loạn não bộ và tuỷ sống đã khiến Megan Tyler, cô gái trẻ ở New York, phải chịu đựng nỗi khổ sở do bị bại liệt.
Megan Tyler không có lý do gì để nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với mình. Cô gái trẻ đến từ Canada thường xuyên tập thể dục và yoga suốt 7 ngày trong tuần. Cô cũng làm truyền thông trong lĩnh vực sức khỏe, vì vậy, Tyler biết rất rõ lối sống lành mạnh nghĩa là như thế nào.
Nhưng 2 năm trước, cuộc sống bỗng đảo lộn hoàn toàn với Tyler khi cô dược chẩn đoán mắc hội chứng suy nhược thần kinh có thể dẫn tới đa xơ cứng (multiple sclerosis - MS) - một căn bệnh có khả năng làm cô bị liệt vĩnh viễn.
Giờ đây, khi đang nỗ lực vượt qua khuyết tật, Megan Tyler mong muốn sẽ sống trọn vẹn nhất cuộc đời mình trước khi toàn bộ cơ trên người cô dừng hoạt động.
Megan Tyler biết rất rõ lối sống lành mạnh nghĩa là như thế nào
Căn bệnh đáng sợ
Chẩn đoán chính thức vào năm 2015 của Tyler là chứng viêm tủy ngang (transverse myelitits) - dấu hiệu báo trước bệnh đa xơ cứng. Cô nhớ lại: "Cuộc đời tôi kể từ đó đã hoàn toàn đảo lộn. Tôi có lịch chụp cộng hưởng từ 6 tháng một lần. Tôi còn phải trị liệu cả về thể chất và sức khỏe tâm thần. Tôi có một chế độ ăn uống riêng và nếu tôi không tuân thủ nghiêm ngặt, cơ thể tôi sẽ biết ngay".
Thời điểm đó, hiện tượng tê bại bắt đầu xuất hiện ở ống chân, lên đầu gối và chạy khắp đùi cô. Mặc dù mức độ dữ dội của các cơn đau càng lúc càng tăng 2 ngày sau, Megan lại không mấy bận tâm. Ban đầu, cô cho rằng mình bị thiếu hụt magie trong chế độ ăn. Cuối cùng, sau khi chị gái thuyết phục Tyler nhất định phải đi khám, cô đã nhanh chóng thực hiện xét nghiệm đo điện cơ (EMG), chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định liệu cô có bị bệnh viêm màng não, xơ cứng teo cơ một bên (ALS) và ung thư hạch bạch huyết (lymphoma) không.
Ngày hôm sau, tình trạng tê bại và ngứa râm ran ở chân trở nên nghiêm trọng tới nỗi cô gần như không đi lại nổi – cô rơi vào trạng thái gần như tê liệt hoàn toàn.
Xét nghiệm đo điện cơ (EMG) cho thấy, tình trạng sưng phồng nghiêm trọng ở tuuyr sống và Tyler được bác sĩ yêu cầu phải thực hiện ngay chụp cộng hưởng từ não và tủy sống.
Khi rời khỏi văn phòng của bác sĩ và lẽ ra sẽ chờ đợi kết quả trong vài ngày tới, Tyler lại nhận được cuộc gọi đề nghị cô đi thẳng tới phòng cấp cứu. Đó là lúc một loạt xét nghiệm chẩn đoán được tiến hành: 2 lần chích tủy, xét nghiệm máu và xét nghiệm sức mạnh từ 4 chuyên gia thần kinh khác nhau. Thời điểm này, bác sĩ đang cố gắng chẩn đoán bệnh tình của Tyler thông qua quá trình loại trừ, đồng thời cố gắng giảm hiện tượng sưng tủy.
Duy trì lối sống lành mạnh cũng giúp Tyler hồi phục nhanh hơn.
Sau 4-5 ngày nằm viện, cuối cùng, các bác sĩ thông báo, Tyler bị viêm tủy ngang - một rối loạn thần kinh gây ra do viêm tủy sống và thường là dấu hiệu khởi đầu của bệnh đa xơ cứng. Kết quả tổng hợp từ xét nghiệm máu, chích tủy, chụp cộng hưởng từ, đo điện cơ đã xác nhận bệnh đa xơ cứng.
"Tôi không nghĩ bất cứ một cô gái trẻ nào lại sẵn sàng tâm thế để nghe một tin động trời đến vậy: cô ấy bị đa xơ cứng. Tôi được biết tình trạng tê liệt mà tôi trải qua là một trong những cách tồi tệ nhất bệnh đa xơ cứng biểu hiện ở giai đoạn đầu", Tyler kể. Khi một người được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng, triệu chứng đầu tiên của họ là thị lực giảm hay thiếu sự phối hợp vận động, có thể là một chút tê bại ở ngón tay út.
Vào thời điểm tồi tệ nhất, trước khi chẩn đoán chính thức của Tyler được đưa ra, tình trạng tê liệt đã di chuyển lên tới lồng ngực cô, ngay bên dưới đường viền áo lót - thường được biết tới với tên gọi "cái ôm của bệnh đa xơ cứng" – triệu chứng đầu tiên thường gặp. Tyler chia sẻ: "Đối với tôi, việc chuyển từ chỗ một người thường xuyên tập quyền anh, tập thể hình, tập yoga suốt 7 ngày mỗi tuần tới chỗ không thể biết được liệu mình có thể đi lại nữa không, đã gây sốc nặng nề".
Nguy cơ bại liệt
Những người bị viêm tủy ngang được xếp vào 3 trường hợp:
- Khoảng 30% trong số họ không bao giờ có thể đi lại được nữa.
- Khoảng 30% khác có thể đi lại với mức độ vận động hạn chế và những triệu chứng còn lại như dáng đi co cứng và tình trạng thúc tiểu.
- 30% còn lại có thể đi lại bình thường.
Tyler rơi vào trường hợp cuối cùng – đi lại, di chuyển và làm phần lớn những việc cô từng có khả năng làm – nhưng kèm theo một số tổn thương thần kinh vĩnh viễn.
Tyler có thể đi lại bình thường nhưng cũng gặp một số tổn thương thần kinh vĩnh viễn.
Và cô còn gặp rất nhiều tác dụng phụ khác. Bất cứ lúc nào, khi nhiệt độ cao trên 24 độ C và không khí nhiều ẩm, Tyler sẽ có cảm giác bứt rứt rất khó chịu ở phía sau chân và cột sống. Khi chạm cằm vào ngực, cô sẽ có cảm giác lạ lùng kiểu điện giật do dây thần kinh không kết nối được tới lưng. Tyler cũng trở nên mệt mỏi rất nhanh và không thể thực hiện những bài tập cường độ cao. Nếu đi giày cao gót quá lâu, cảm giác tê bại và ngứa râm ran cũng sẽ trở lại.
Nhiều người cho rằng bệnh đa xơ cứng (MS) tương tự bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) ở điểm chúng đều là bệnh gây suy thoái. Nhưng người mắc bệnh là nạn nhân của các đợt phát bệnh ngẫu nhiên: có thể là 30 năm giữa các lần phát bệnh hoặc 5 lần phát bệnh/2 năm.
Và mặc dù luôn có nguy cơ người bệnh sẽ phải kết thúc cuộc đời trên những chiếc xe lăn, với Tyler, cơ hội vẫn còn dù mỏng manh do cô đã duy trì lối sống lành mạnh trong suốt thời gian dài trước khi đổ bệnh. Tyler tâm sự: "Với tôi, phần khó khăn nhất trong toàn bộ chuyện này là những điều không chắc chắn. Không có thuốc chữa, vì vậy, tôi thức giấc mỗi sáng, tự hỏi liệu tôi có lại bị phát bệnh hay liệu hôm nay có phải ngày 5 thương tổn sẽ xuất hiện trong não tôi và tôi sẽ không đi lại được nữa".
Tyler cũng cho biết, cô vẫn học cách đối mặt với bệnh tình của mình. Bởi vì trông không hề có vẻ ốm yếu, nhiều người vẫn nghĩ bệnh mà Tyler mắc phải không hề nghiêm trọng đến mức đó và cô dường như đang vờ vịt thế thôi. "Vẫn đi ra ngoài, vẫn sống cuộc đời tôi, thực sự vốn rất bình thường nhưng tôi không còn là người tự tin như trước đây nữa. Đặc biệt trong việc hẹn hò. Tôi biết cơ thể tôi trông khác với cách mà tôi nghĩ nó có thể biểu hiện. Nhưng tôi không thể kiểm soát những thứ khác ngoài các cuộc hẹn khám và thuốc thang dùng hàng ngày. Tôi không thể nghĩ tới những thứ như "Sẽ ra sao nếu…". Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là mỗi ngày qua đi mà không bị phát bệnh là thêm một ngày nữa vui vẻ, khỏe mạnh".
(Nguồn: DailyMail)