“Quỳnh Búp Bê” gây xúc động mạnh với những cảnh quay chậm khiến người xem không cầm được nước mắt
Những đoạn quá khứ kinh hoàng được Quỳnh Búp Bê (Phương Oanh) hồi tưởng lại như những thước phim quay chậm khiến người xem không cầm được nước mắt vì quá sức nghiệt ngã và đau thương.
Dù có cố gắng mạnh mẽ đến thế nào, Quỳnh (Phương Oanh) suy cho cùng vẫn chỉ là phận đàn bà yếu đuối. Quỳnh cuối cùng cũng không thể nào tự mình đứng vững trước những đợt sóng khắc nghiệt mà cuộc đời và kẻ thù quật vào mình.
Khi chạm đến đáy của tuyệt vọng, Quỳnh đã tìm đến với Thịnh (Hải Anh), người đàn ông cô từng ngỡ sẽ là bến đỗ của cuộc đời mình, để chia sẻ về những nỗi đau khắc sâu vào tâm trí mà cô sẽ chẳng thể nào lãng quên.
Phân đoạn Quỳnh từng chút, từng chút một hồi tưởng lại quá khứ kinh hoàng của mình và kể lại toàn bộ câu chuyện cuộc đời tràn ngập những nỗi đau cho Thịnh nghe trong tập cuối Quỳnh Búp Bê đã khiến không ít khán giả không cầm được nước mắt.
Quỳnh trong quá khứ từng là một đứa trẻ ngây thơ, ngoan ngoãn, sống trong tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Tuy gia đình không mấy khá giả nhưng bố Quỳnh luôn rất cưng chiều và yêu thương cô. Trái ngược với sự lo lắng, e ngại của mẹ Quỳnh thì bố cô lại vô cùng tự hào vì có một đứa con gái xinh đẹp từ khi còn bé. Ông luôn dành thời gian chăm chút cho con, dành dụm tiền để mua sắm những thứ đẹp đẽ cho cô con gái rượu.
Thế nhưng một tai nạn không ngờ đã xảy đến và cướp đi người bố của Quỳnh. Kể từ khoảnh khắc ấy, cánh cửa bước đến địa ngục của cuộc đời Quỳnh đã được mở ra mà người đẩy cô vào đấy không ai khác chính là mẹ ruột của cô. Từ việc đổ lỗi cho Quỳnh là khắc tinh của gia đình, hại chết bố cho đến việc đối xử khắc nghiệt với chính con gái ruột của mình đã khiến Quỳnh nảy sinh tâm lý oán hận bà.
Rồi sau đó, gã bố dượng khốn nạn kia xuất hiện giống như một chất xúc tác khiến cho tình cảm giữa Quỳnh và mẹ ngày càng rạn nứt. Bà luôn săm soi quần áo của Quỳnh, cấm cô mặc quần bó hay áo mỏng. Chính vì thái độ tiêu cực với con gái nên khi biết chuyện Quỳnh ngủ với gã chồng mới, mẹ Quỳnh ngay lập tức quy cho cô cái tội tày trời đó là quyến rũ bố dượng. Vừa đánh đập vừa mắng nhiếc không tiếc lời, chính bà là người đã đuổi Quỳnh, ép buộc cô phải bỏ trốn khỏi địa ngục trần gian ở ngay trong nhà mình.
Cuộc đời Quỳnh sau đó đã dần dần chìm trong vũng lầy của xã hội khi cô liên tục bị lừa bán ra biên giới rồi bị bắt cóc bán cho động mại dâm. Quỳnh từng bước, từng bước dấn thân vào con đường ghê tởm và phải đi phục vụ khách hằng đêm chỉ để đổi lại những phút ngắn ngủi bên cạnh con.
Kể lại toàn bộ câu chuyện cuộc đời mình, nước mắt Quỳnh liên tục tuôn rơi. Thịnh đã im lặng lắng nghe toàn bộ những lời Quỳnh nói. Khi cô bật khóc nức nở thú nhận rằng cô từng hy vọng mẹ mình chết đi vì cô rất hận bà. Quỳnh hận bà vì sao lại đối xử tệ với cô như thế, hận bà vì sao lại không tin lời cô nói. Thế nhưng đến cuối cùng, Quỳnh lại nhận ra một sự thật đau lòng rằng nếu bà không đi tìm cô thì bà đã không chết. Có lẽ nếu Quỳnh không bỏ trốn khỏi nhà ngay từ đầu thì đến giờ Quỳnh vẫn còn mẹ ở bên.
Thịnh chẳng thể nói gì hơn ngoài việc ngồi cạnh và ôm Quỳnh vào lòng, dỗ dành cô. Còn Quỳnh thì không thể kìm được nước mắt mà khóc sướt mướt như mưa cho đến khi ngủ thiếp đi trên vai Thịnh.
Cô gái tên Thủy ngây thơ, trong sáng đã chết từ cái ngày cô bị bố dượng hãm hiếp. Giờ đây chỉ còn lại Quỳnh, người mẹ có thể làm tất cả để con trai mình có thể sống tốt.