Quá khứ qua rồi!

Thu Nguyễn,
Chia sẻ

Mọi người vui vẻ cười nói trong bữa cơm trước ngày cưới của chị gái Nhung. Chẳng ai biết rằng có hai người cảm thấy đau khổ và khó xử đó là Nhung và anh rể tương lai...

Nhung nhận được tin mừng từ phía gia đình, nửa tháng nữa chị gái sẽ cưới. Cô thu xếp hành lí, rời cái bản làng nhỏ bé mà cô đang dạy học để về thành phố. Lòng Nhung khấp khởi mừng thầm vì cuối cùng chị cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình.

Nhung lên vùng núi heo hút này để theo nghề dạy học đã được hơn hai năm. Cô rất ít khi có dịp về thăm nhà. Nhà Nhung chỉ có hai chị em gái. Bởi thế, chị em Nhung thường liên lạc qua những lá thư. Qua những lời tâm sự của chị, Nhung cảm nhận được rằng chị gái mình đang vô cùng hạnh phúc khi tìm gặp được người bạn đời tốt và yêu thương mình.

Chiều nay Nhung về tới thành phố. Chị em mừng mừng tủi tủi sau hơn một năm mới gặp mặt. Mẹ Nhung nhấc điện thoại gọi cho chàng rể tương lai tới ăn tối cùng, nhân tiện gặp mặt cô em vợ luôn. Bữa cơm tối hẳn sẽ vui lắm nếu người anh rể đó không phải là Tuấn.
 

Nhìn anh bước vào cửa, Nhung đứng chết chân. Tuấn cũng giật mình thảng thốt. Hai người im lặng không nói gì. Trong bữa cơm đó, khi mọi người vui vẻ bàn luận về đám cưới, có hai người nghĩ về quá khứ.

Tình yêu của Nhung với Tuấn kéo dài suốt 4 năm đại học. Anh là giảng viên trường kinh tế còn Nhung học sư phạm. Ngày ấy họ yêu nhau nhiều lắm, bạn bè ai cũng nghĩ đến một kết thúc tốt đẹp giữa hai người. Nhung chưa bao giờ dẫn Tuấn về thăm gia đình. Cô định bụng ngày mình ra trường, tìm kiếm được một công việc ổn định thì mới chính thức ra mắt hai nhà. Nhưng một sự hiểu lầm đã xảy ra, chấm dứt cuộc tình đẹp của họ.

Kẻ theo đuổi Nhung bao lâu không được đã bày trò làm cho Tuấn ngỡ rằng Nhung phản bội anh. Tuấn nghi ngờ và không tin lời giải thích của Nhung. Cuộc tình kéo dài 4 năm của họ dừng lại. Đó là lí do khiến Nhung rời thành phố lên bản làng xa xôi dạy học để tìm sự quên lãng. Đó như một cách để quên đi nỗi đau khổ. Cho tới tận bây giờ, Nhung vẫn một mình lẻ bóng...
 

Tuấn làm cùng công ty với chị gái Nhung. Chị ấy thường kể, anh Tuấn hay nói rằng, có cảm giác quen với chị từ lâu lắm rồi ấy. Ngày hôm nay Nhung mới phần nào lí giải được cảm giác đó của Tuấn, bởi mọi người luôn nói Nhung và chị rất giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Nhung nhìn thấy rõ sự luống cuống và khó xử trong từng câu nói và hành động của Tuấn. Ánh mắt anh có gì đó như hối hận và tiếc nuối. Nhung nhìn chị gái đang nói cười, thi thoảng chị gắp vào bát ăn một món anh mà chị nói: “Món này anh thích lắm mà, anh ăn đi!”. Cô chợt hiểu ra rằng với chị, anh thực sự là nguồn hạnh phúc. Sẽ ra sao nếu chị biết Nhung và anh rể từng yêu nhau. Dù chỉ là quá khứ!

Bữa cơm tối kết thúc. Chị gái bảo ngày hôm nay anh rể nhút nhát thế. Nhung khẽ mỉm cười. Cô thấy mình nên làm một điều gì đó để giúp anh hiểu rằng, quá khứ là cái đã qua rồi, đừng một lần nữa đánh mất hạnh phúc đang chờ đón.

Nhung cùng chị tiễn anh ra khỏi cửa, trước khi anh về, Nhung nói với theo: “Anh phải đối xử tốt với chị gái em đấy nhé, anh mà làm chị buồn em sẽ không tha lỗi cho anh đâu, anh rể”.

Chia sẻ