Hình như là yêu
Họ gặp nhau khi nàng bước vào tuổi xưa nay ế, còn chàng thì sắp “hâm”. Sự quyết đoán của cả hai khiến nàng hơn một lần tự hỏi mình có yêu chồng không?
Năm cấp ba, khi ấy chàng khá điển trai, thư sinh, học lớp chọn trong một trường danh tiếng. Ở xóm chàng luôn được người lớn khen ngợi, vậy nên khi cô cháu gái của bác hàng xóm muốn chuyển đến thành phố học ông bác đã cố xin cho vào cùng lớp với chàng, cho tiện việc kèm cặp.
Nàng cũng gần như thế, ôm mối tình dang dở với một người trên khóa, anh về quê rồi cưới vợ luôn khiến nàng nhìn đời u ám. Chẳng còn ai thích hợp để nàng quan tâm nữa, nàng đóng cửa lòng mình. Cho đến khi gặp chàng. Không chỉ nàng, cả chàng cũng đã tự hỏi lòng có yêu vợ không, bởi tiếng yêu hiếm khi được chàng thốt ra, kể cả từ nhớ chàng cũng chưa bao giờ nói. Chỉ dặn mình gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng mẫu mực.
Thảng hoặc chàng cũng thắc mắc về tình cảm từ phía vợ phải chăng nơi đó cũng “lờ nhờ”...? Rồi chàng lại gạt đi khi họ vẫn bên nhau, tôn trọng, quan tâm lẫn nhau, chưa một lần to tiếng hay phải khiến bậc phụ huynh phiền lòng. Có vẻ như đến với nhau muộn màng họ càng chững chạc và điềm đạm hơn.
Tuần vừa rồi nàng về Hà Nội dự hội trường và gặp lại mối tình đầu ở đó. Họ ngồi uống nước cùng nhau. Nàng nhận thấy anh như muốn lảng tránh nói về vợ con, nàng cũng không nói rằng hôm trước cô bạn cũ có kể làm quà cho nàng chuyện hè vừa rồi đi Sapa có gặp vợ chồng anh và hai con trai ở đó, họ hạnh phúc lắm.
Anh nghe vậy có vẻ vui và nói chuyện bớt gượng gạo.
Cô bạn phá tan sự im lặng: “Thấy bảo vợ cậu rất tốt nết, mừng cho cậu, muộn thế lại hay”. Chàng vẫn trào phúng như ngày nào: “Chả biết hay dở đến đâu nhưng chịu lấy tớ là đạt yêu cầu lắm rồi”. Chàng nói và không giấu nổi niềm hạnh phúc. Trước khi tạm biệt cô bạn còn mỉm cười, lặng lẽ: “Vợ cậu quả là may mắn”. Trong đôi mắt trong veo ngày nào giờ chàng thấy nó như đang ẩn giấu nỗi buồn ngân ngấn nước.
Nhưng rồi chàng chẳng thiết nghĩ đến đôi mắt từng khiến chàng mất ngủ, chàng nhắn tin cho vợ: “Em sắp về chưa? Yêu và nhớ hai mẹ con nhiều lắm”, nàng thấy bất ngờ song cũng nhắn lại: “Con cứ giục em phải về ngay với bố, con và em cũng nhớ anh lắm!”.
Hình như đó là tiếng yêu và nhớ đầu tiên.