Nhà có 4 “Chị Em”

nt2nga.vn,
Chia sẻ

Nếu ai hỏi thần tượng của mấy chị em tôi là ai thì không chần chừ chúng tôi sẽ đồng thanh: MẸ

Mẹ có 3 cô con gái, cô nào cô nấy đều xinh xắn và đều là sinh viên của những trường Đại học nhất nhì quốc gia. Mẹ tự hào về các con lắm nhưng Mẹ không bao giờ thể hiện trước mặt chúng tôi, và chúng tôi thừa hiểu tại sao. Tuy nhiên khi tới trường thì Mẹ lại rất hay khoe chuyện các con của mình để mấy cô đồng nghiệp tha hồ mà ngưỡng mộ và ghen tỵ (Mẹ tôi là giáo viên mầm non của xã nhà). Nhiều lúc chúng tôi vẫn trêu Mẹ, sao hồi ấy Bố Mẹ không cố thêm một cô công chúa nữa, có lẽ nhà mình sẽ sớm khá giả hơn đấy, “Tứ nữ bất bần” mà Mẹ, mấy mẹ con lại cười rộ lên. Mẹ yên tâm, chỉ cần 3 cô con gái Mẹ đã đủ “bất bần” rồi, Mẹ sẽ mát mặt vì có tới 3 chàng rể luôn hiếu thảo với Mẹ vợ và quan trọng là luôn yêu thương con gái Mẹ, chúng tôi vừa khẳng định vừa động viên mẹ như thế.

Câu chuyện trên nếu đặt trong một gia đình bình thường thì cũng chẳng có gì đáng kể; câu chuyện của gia đình tôi thì khác bởi nó đã khuyết đi bóng dáng người cha từ khi chị cả nhà tôi mới chân ướt chân ráo vào đại học (Bố tôi đã mất sau khoảng thời gian 5 năm chống chọi với bệnh tật). Một sự mất mát to lớn đối với một người vợ và 3 đứa con thơ, chúng tôi đau buồn vì mất bố còn Mẹ thì gần như suy sụp. Người trong gia đình và hàng xóm động viên Mẹ và chúng tôi rất nhiều; Mẹ thực sự trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi hơn nhiều lần kể từ khi Bố qua đời bởi từ đây Mẹ sẽ phải đóng 2 vai một lúc và còn nhiều gánh nặng to lớn nữa sẽ đè lên đôi vai gầy của Mẹ. Thương Mẹ, chị em chỉ biết bảo ban nhau học hành cho tốt, đó là niềm vui lớn nhất chúng tôi dành cho Mẹ. Một mình mẹ với một mẫu ruộng, một đàn lợn, ngày ngày lên lớp cộng thêm nghề phụ làm tăm hương (trẻ con như chúng tôi đều có thể làm phụ giúp người lớn) mà một tay Mẹ nuôi lần lượt 3 đứa con vào đại học. Chẳng biết là bằng cách nào mà Mẹ tôi có thể xoay sở được từng ấy, nếu là tôi có lẽ là…. ngoài sức tưởng tưởng. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm; Mẹ đã vun vén và tích cóp từng đồng lương, từng sào ruộng như thế. Vẫn nhớ mẹ dặn ngày chị em tôi vào đại học: chúng mày cứ chăm chỉ chú tâm vào học cho tốt, không cần phải bon chen kiếm tiền làm gì vì đời nó phức tạp lắm, tiền nong cứ để một mình mẹ lo! Vẫn biết chỉ là mẹ thương và lo cho chị em tôi, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đi gia sư hay làm một số công việc lặt vặt kiếm thêm một chút đỡ mẹ được đồng nào hay đồng đó.

Nhà có 4 “Chị Em”  1
Thiếu vắng cây nến Vàng, Mẹ trở thành cây nến vững chãi soi đường cho chúng con!

Chuyện ngày xưa… 

Chung sống với đại gia đình nhà chồng gồm 4 thế hệ, Mẹ đã phải chịu nhiều nhẫn nhịn và cực khổ để tránh xảy ra xích mích hay bất hòa trong mối quan hệ vốn nhiều phức tạp: Mẹ chồng – Chồng – Nàng Dâu. Để rồi sau này bà nội tôi cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng bà có một cô con dâu hiếu thảo khi chưa một lần cãi mẹ chồng nửa lời. Chúng tôi cũng đủ thông minh để hiểu ý đồ răn dạy của mẹ với 3 cô con gái sớm muộn sẽ làm dâu: Liệu liệu mà cư xử với mẹ chồng cho phải đạo làm dâu!!!

Trải qua 5 năm chung sống, Bố Mẹ đã rất nỗ lực cất được một căn nhà ngói 3 gian cao ráo và một tài sản vô giá hơn đó là 3 cô công chúa kháu khỉnh. Vào cái thời mà người ta vẫn mang nặng cái tâm lý phải có thằng chống gậy thì tôi biết nhiều lúc Bố cũng buồn bã, chán chường lắm. Không ít lần Bố đã bị mấy ông nhà có nhiều con trai khích bác nọ kia để rồi Bố trút cái nỗi xấu hổ đó lên đầu mẹ. Có lần tình cờ tôi còn đọc được vài đoạn thơ Mẹ đã trút lòng mình về nỗi cơ cực của người phụ nữ “không biết đẻ”. Càng đọc càng cảm thấy thương mẹ bao nhiêu thì càng buồn về Bố bấy nhiêu. Nhưng đó cũng chỉ là những lúc sĩ diện nhất thời còn chúng tôi biết Bố vẫn luôn thương yêu Mẹ con chúng tôi lắm.

Chị em tôi đều học trong những lớp chọn của trường và đều có thành tích học tập xuất sắc, Bố Mẹ cảm thấy nở mày nở mặt với bạn bè và láng giềng. Bố còn cảm thấy hãnh diện với mấy ông hàng xóm có mấy cậu con trai nghịch như quỷ sứ đến nỗi mà phụ huynh thường xuyên được giáo viên mời lên uống nước chè đặc.


Chuyện xe máy…

Chị cả rồi đến tôi lần lượt tốt nghiệp đại học, cô út cũng bắt đầu vào năm thứ 2; Mẹ cũng nhẹ đi 2 gánh trông thấy. Nhưng ngay sau khi ra trường cũng bởi yêu cầu công việc mà mấy chị em đều có nhu cầu mua xe máy. Với số tiền ít ỏi Mẹ dành dụm cộng với khoản tiền vay ngân hàng dành cho sinh viên thế mà 3 năm liên tiếp Mẹ đã tậu cho mỗi cô một chiếc xe vừa vừa tiền. Mẹ tôi mà – rất biết lo xa và tâm lý nữa, chúng mày sau này váy vủng thôi thì tao cố gắng tậu xe ga để chúng mày đi lại cho an toàn mà tao cũng an tâm. Đúng là không ai lo cho chúng con bằng Mẹ! Ngày mới mua xe, chúng tôi thì đi làm và học tập trên Hà Nội, Mẹ ngày nào cũng thắp hương nhắc Bố trên trời nhớ phù hộ cho các con đi đường được an toàn, nghe Mẹ kể mà chúng tôi cứ phì buồn cười nhưng chả qua Mẹ tôi vốn là người hay lo lắng cho các con thôi mà. Mỗi con một xe máy còn bản thân thì vẫn cái xe đạp cọc cạch ngày ngày theo mẹ đến lớp. Nhiều lúc Mẹ nghĩ cũng tủi thân lắm vì cả trường Mẹ chả ai đi xe đạp nữa rồi nhưng lại nghĩ vì các con thì như thế chả đáng là gì. Cũng may lớp Mẹ dạy cũng gần nhà chỉ ngại những lúc có việc phải đi xa thôi, những lúc đấy thì Mẹ nhờ xe các cô khác, Mẹ lại tự động viên mình trước mặt các con. Mẹ đừng lo, 3 cô con gái sẽ không để cho Mẹ phải thua kém ai đâu, ngày đó sẽ không còn xa Mẹ ạ!

Nhà có 4 “Chị Em”


Nhà có 4 “Chị Em”  2
4 “Chị Em” nhà tôi

Nhà có 3 cô con gái như 3 quả bom to đùng, Mẹ là người lo lắng nhất! Chỉ mong chúng mày sớm có người dòm ngó rồi “rước đi” cho Mẹ là Mẹ vui nhất. Chúng tôi thì chả thích cái suy nghĩ của Mẹ tẹo nào, cứ cuối tuần cả 4 Mẹ con sum họp nói chuyện rôm rả vui là thế, nhỡ có đứa nào mà “bị rước đi” thì nhà buồn chết mà đứa ấy cũng buồn chết mất. Chúng tôi vẫn nửa đùa nửa thật: “Mẹ ý, “chị cả” phải có người rước trước thì 3 đứa em sau mới có người dám rước Mẹ ạ!” mấy đứa lại cười khúc khích còn Mẹ chả biết nói gì trong khi mặt thì đỏ ửng. Chị em tôi thường gọi vui Mẹ là “chị cả” bởi trông Mẹ vẫn khá trẻ so với tuổi, theo như chúng tôi thấy cũng như nhiều người nhận xét và hơn nữa 3 chị em tôi đã lớn hết cả, mọi người vẫn bảo “mấy mẹ con bằng đầu bằng đít nhau hết rồi”…

Mẹ cũng hay kể chuyện ngày xưa của Bố và Mẹ rằng họ yêu nhau lắm, nhiều người có ý định cấm cản, chia rẽ mà không được … “đến bây giờ Mẹ vẫn chỉ yêu mỗi Bố chúng mày thì làm sao mà cưới người khác được”. Nhưng nếu chúng tôi có quen biết ai đó tử tế mà phù hợp với Mẹ, chúng tôi sẽ vẫn tác thành cho họ. Bởi Mẹ sống một mình mãi sao được, sẽ buồn bã và cô đơn lắm; sau này các con đều sẽ có cuộc sống riêng thế nên Mẹ cũng cần có người bầu bạn tâm tình trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Nửa cuộc đời Mẹ đã sống vì chồng vì con rồi do đó Mẹ đáng được hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi cuối đời ấy vì thế Mẹ nên mở lòng thêm một lần nữa. Và con tin Bố cũng không muốn Mẹ phải cô đơn khi về già đâu. Xã hội bây giờ cũng hiện đại rồi, đi bước nữa một cách đàng hoàng thì chẳng có gì phải xấu hổ với ai cả.

Mong người “Chị Cả” sẽ luôn mạnh khỏe và sống thật vui vẻ, hạnh phúc?

Chúng con yêu Mẹ! Người Hùng trong lòng chúng con!

Chia sẻ