Con gái yêu thương

TRÂN CHÂU,
Chia sẻ

Bây giờ mẹ thấm thía rằng hạnh phúc là quá trình, tình yêu không vĩnh cửu, chỉ có tình mẫu tử - phụ tử là thiêng liêng vô bờ bến, vô điều kiện. Song đây chưa phải lúc cho đoạn kết hôn nhân, mẹ chẳng thể vì tự ái cá nhân mà tước quyền được sống với cả bố và mẹ của các con, nhất là khi bố và các con vẫn rất thương yêu nhau.

10 năm là bao lâu trong cuộc đời mỗi người con nhỉ? Có thể với người đoản mệnh đó là cả nửa cuộc đời nhưng với người mệnh thọ đó chỉ là 1/10 cuộc đời, riêng với mẹ 10 năm qua là sự chuyển biến rất lớn cả thể chất lẫn tinh thần. 10 năm trước khi đã U30, sau vài mối tình đậm nhạt trôi đi mẹ bỗng dưng không còn ham muốn tình cảm đôi lứa, e dè ràng buộc hôn nhân, sợ mất tự do và ngại đủ thứ. Song song đó bản năng làm mẹ trỗi dậy, mẹ khát khao có con, sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc sống làm mẹ đơn thân. Sau nhiều ngày đắn đo mẹ nghĩ như vậy thật không phải. Người ta vì hoàn cảnh nào đấy mà sinh ra không có bố sẽ rất tội nghiệp, càng không nên được định hình sẵn đã không có bố chính danh ngay từ khi chưa chào đời. Vậy phải lập gia đình thôi, để được làm mẹ thì phải làm vợ trước đã.

Chính sự lựa chọn ngược này khiến cuộc hôn nhân của mẹ không êm dịu và lãng mạn kiểu “ước gì sống được với người mình yêu” mà chỉ cố gắng để “yêu được với người mình sống”. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng son cũng hồng tươi nhẹ lướt. Song hơn 3 năm vẫn chưa đạt được mục đích có con. Sau bao chạy chữa mẹ có thai đôi, vừa mới mừng vui thì một thai ngoài tử cung bị kẹt ở vòi trứng vỡ tung gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng suýt chết. Thế là mất cả hai thai, thế là chưa kịp sinh con đã bị cắt một vòi trứng và được một đường mổ dài ở bụng dưới. Đớn đau rã rời! 8 tháng sau mẹ mang thai lần hai, song chỉ được hai tháng là tự lưu. Một năm mất 3 thai nhi! 8 tháng nữa lại có thai, được 8 tuần bắt đầu bị dấu hiệu ra huyết nâu giống hai lần trước. Sợ hãi quay cuồng, kiên quyết lần này bằng mọi giá phải giữ được con. Mẹ cầu viện bác sĩ trưởng khoa sản nổi tiếng, đồng thời bắt mạch hốt thuốc bắc uống bổ sung. Đông – Tây giao hòa may mắn con phát triển tốt. Tròn 9 tháng 10 ngày con chào đời qua sinh mổ vì khung xương chậu của mẹ hẹp. Chao ôi, con gái hồng hào bụ bẫm và khóc rất to. Nhưng kìa, mặt con gái bị nghiêng, nhờ bác sĩ khám kỹ lại phát hiện thêm đường liên thóp rộng. Hốt hoảng xuất viện phụ sản mẹ bế con vào ngay Nhi Đồng 1 để khám toàn diện. Con gái mẹ bị nang đuôi đồi thị cả hai bên phải và trái, cần tập vật lý trị liệu ngay để nắn chỉnh mặt, đồng thời tăng cường nhận thức thị giác, thính giác, xúc giác… kẻo cái nang to ra, chạm dây thần kinh nào đấy khiến con dừng phát triển về lĩnh vực đó.

Nghe bác sĩ tư vấn mẹ muốn ngã quỵ, gắng gượng ôm con về tập tành, cố lạc quan rằng con sẽ qua đi diệu kỳ như hồi trong bụng mẹ ai cũng chê chắc không giữ nỗi con vì thai bong tróc 30% cơ mà. Bố lo tìm người bán mảnh đất mới dành dụm mua được định đưa con ra nước ngoài chữa trị. Quả thật kỳ diệu thay, được một tháng siêu âm cái nang nhỏ lại, được hai tháng siêu âm cái nang biến mất. Ôm con vào lòng nước mắt chảy dài, bấy giờ mẹ mới dám òa khóc hạnh phúc, con gái lành lặn rồi! Phải chăng nhờ thoải mái đó mà con chưa tròn 5 tháng mẹ lại có thai dù đang uống thuốc bắc có tính năng hoạt huyết cho sản phụ sau sinh. Bác sĩ đông y bảo e khó giữ thai vì tính năng hoạt huyết có thể tống thai ra, không cho làm ổ bám trụ ở tử cung. Đi siêu âm phát hiện thêm u nang buồng trứng, sợ rằng nang phát triển nhanh hơn cả thai, chèn ép thai, thậm chí có thể vỡ nang nguy hiểm cả mẹ và con. Bác sĩ bảo càng nên cân nhắc kỹ vì mới mổ lấy thai vài tháng, hơn năm trước đó cũng đã mổ cắt vòi trứng. Lần này nữa là mổ 3 lần liên tục nhiều rủi ro lắm. Nhưng sao lúc đó mẹ cảm thấy thật nhẹ nhàng, con cái là báu vật tạo hóa, là sự gắn kết thiêng liêng số phận, sao từ bỏ được. Bấy giờ bố mẹ chỉ lo tìm bác sĩ giỏi để thăm khám kỹ lưỡng, xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho mẹ con mình thôi. Mẹ không ngại xuống sắc hay mất sức khi mổ xẻ liên tục. Lạ kỳ, dù mẹ bị u nang và lỡ uống thuốc hoạt huyết trước đó, dù mẹ vất vả leo trèo trông coi thợ thuyền xây nhà, dù mẹ trượt ngã mấy lần, con vẫn kiên trì trong bụng mẹ, đợi tròn 9 tháng bác sĩ can thiệp cho ra mới chịu. Con gái bé nhỏ bướng bỉnh mạnh mẽ hơn cả cô chị nũng nịu. Hai nhóc tỳ của mẹ thật đáng yêu, chắc sau bao trục trặc mẹ đã có hạnh phúc viên mãn.
 
Con gái yêu thương 1
2 con gái của mình: Bảo Châu & Bảo Trân

Song cuộc sống không êm đềm mãi, người giúp việc bỗng nghỉ việc liên tục, mình mẹ tối tăm mặt mũi trông 2 nhóc năm một, thắc thỏm mỗi khi gửi con đi dạy, lật đật chợ búa, nấu ăn, dọn dep… Phờ phạc, chẳng cần kiêng khem gì chỉ vài tháng người hao gầy mặt hốc hác ngay thôi. Chưa hết, bố thay đổi, ngày càng trở nên độc đoán gia trưởng cùng với những đồng tiền đem về nhiều hơn, buồn chán quá mẹ bị trầm cảm sau sinh, suốt ngày mẹ lẩm nhẩm sợ chết bỏ hai em bé bơ vơ, lòng ấm ức mà chẳng dám nức nở với ai vì ngại làm phiền họ và sợ xấu hổ. Mẹ phải cố trấn tĩnh mình giữ sức khỏe nuôi con, đợi chúng cứng cáp rồi tính.

Rồi tháng ngày u ám đó cũng qua, những tưởng “sau cơn mưa trời lại sáng”, thì vô tình mẹ phát hiện bố ngoại tình. Thì ra những hồ nghi mà mẹ tự gạt qua vì sợ mình ghen tuông bóng gió, những ngờ ngợ mà do quá bận rộn mẹ không dành thời gian tìm hiểu sâu, những chủ quan cho rằng bố đâu trẻ dại rong chơi… đều sai bét cả. Không khóc nổi mà mẹ tàn tạ hẳn. Nhưng mẹ không cho phép mình quỵ xuống, mẹ phải đứng dậy nâng bước các con trong mọi hoàn cảnh, các con mới 3, 4 tuổi thôi, các con còn cần mẹ lâu dài. Thế là mà quyết tâm thi nghiên cứu sinh và đăng ký dự thi công chức, mong tìm thêm việc, thêm cơ hội kiếm tiền, tích cực tìm kiếm căn hộ giá rẻ… loay xoay tìm cách nuôi con ngộ nhỡ một mai nhà chỉ còn mấy mẹ con thôi. Mẹ còn tìm hiểu đường ra nước ngoài biết đâu mở sang trang mới cho mẹ con mình.

Rồi bố quay lại, thừa nhận đó chỉ là đùa vui thoáng chốc, chẳng bao giờ bố có ý định từ bỏ gia đình. Mẹ nhận ra thành tâm của bố, nhưng không còn niềm tin tuyệt đối thuở nào. Bây giờ mẹ thấm thía rằng hạnh phúc là quá trình, tình yêu không vĩnh cửu, chỉ có tình mẫu tử - phụ tử là thiêng liêng vô bờ bến, vô điều kiện. Song đây chưa phải lúc cho đoạn kết hôn nhân, mẹ chẳng thể vì tự ái cá nhân mà tước quyền được sống với cả bố và mẹ của các con, nhất là khi bố và các con vẫn rất thương yêu nhau. Song bây giờ mẹ phải độc lập hơn, cả trong suy nghĩ lẫn kinh tế, đồng thời phải dịu ngọt hơn để gìn giữ mái ấm khi còn có thể và khi còn xứng đáng. Dù như thế mẹ phải nỗ lực gấp hai, gấp ba. Nhiều khi mệt mỏi mẹ cảm thấy mình như hết năng lượng, cuộc đời như những cuộc đua mệt nhoài, nhưng vẫn cố thôi, gắng hết sức, mẹ có thể không được hưởng thụ song nhất định không để lãng phí cuộc sống này. Tất cả mọi nỗ lực để các con có một cuộc đời đáng sống, rồi các con sẽ sinh dưỡng con cái mình sống một cuộc sống đúng nghĩa. Mẹ đang tìm thấy niềm vui, ý nghĩa trong từng việc lớn nhỏ để nhọc nhằn nhẹ trôi, để thư thái sinh sôi… 10 năm qua thật nhiều thay đổi dù buồn dù vui đều rất ý nghĩa và giúp mẹ chững chạc hơn hẳn. Mẹ chờ đón 10 năm sau và nhiều năm sau nữa dù biển dâu đến đâu con gái ạ!

Chia sẻ