Chào em, chào 30

,
Chia sẻ

Một bài viết nhân dịp bước sang tuổi 30

Chào em, chào 30
 
Hôm nay tỉnh dây, có gì đó khác lạ, à, thì ra mình đã 30 rồi. Nếu nói chính xác thì là bước sang tuổi 31, theo các cụ thì đã 32, nhưng thôi, cứ gọi là tròn 30 đi, níu kéo thêm một vài giờ của những năm tuổi 20, đã từ 29 bước sang 30, để cho ta thấy mình còn chưa đến nỗi già.
Mà mình đã già chưa nhỉ? Hình như là rồi....

Sáng dậy soi gương, thấy khi cười đã bắt đầu xuất hiện vài nếp nhăn ở đuôi mắt, khóe miệng. Mặt thì nổi thêm vài vết tàn nhang, còn trên đầu thì thi thoảng bới ra một sợi tóc bạc. Nếu trước kia có lỡ bị tắm mưa thì vẫn khỏe phây phây, nhưng bây giờ chỉ lạnh một chút là đau họng. Nhưng rõ nhất là khi mình nhìn các em nhí nhảnh tuổi 20 - 21, mà cũng chẳng cần trẻ đến thế, chỉ cần các em tuổi 25 - 26 là thấy mình già biết bao, còn nếu so với chính mình thì chỉ cần nhìn lại cái ảnh cách đây 2 năm thôi là cũng thấy khác. 30 tuổi mình bắt đầu dùng son trong mỗi mùa đông giá lạnh để làm tươi hơn cái mặt bị cho gió làm tái mét, cộng thêm sức tàn phá của thời gian lại càng già hơn...

Ôi, cái tuổi 30 bắt đầu với những suy giảm về nhan sắc, sức khỏe khiến cho mình  phải chú ý đến colagen hay canxi, hay ít nhất là chú ý đến việc chọn cái áo cổ lọ khi đông về. Đúng là thời gian chẳng chờ ai cả, nó tác động đến con người, âm thầm nhưng mãnh liệt, để đến khi giật mình nhìn lại thì đã thấy bước qua hơn 1/3 cuộc đời. Bây giờ ra đường mọi người gọi bằng chị, một vài em xinh tươi trẻ trung đã gọi bằng cô, giật mình một chút, quả thật mình đã già 30 tuổi tự ta thấy mình già, không phải chỉ là những dấu ấn thời gian lên mặt, mà còn cả trong suy nghĩ, quan điểm, hành động hay nhận thức.

Nếu trước kia chẳng bao giờ mình chú ý đến rau củ quả, thì bây giờ lại thích trồng rau, trồng cây, chăm chăm bón bón. Trước kia chẳng bao giờ mình thích thú nấu ăn chứ đừng nói gì đến việc làm bánh. Làm bánh ư? Mua cho nó nhanh! thì bây giờ mình lại thích nấu nướng từ bún miến phở đến việc lọ mọ nhào bột bánh bao hay rửa lá chuối để gói bánh giò... Ha... già thật.

Trước kia đi mua sắm thì chỉ ngó nghiêng quần áo giày dép, bây giờ thì chăm chú tìm quần áo nhưng là cho chồng và 3 bé con, thích mua sắm đồ gia dụng, nhà bếp hay những thứ để trang trí nhà cửa. Hinh như mình biết lo toan hơn, không biết do vì mình đã 30 hay tại mình có gia đinh? Có lẽ cả hai thứ đêu tác động đến mình nhiều...

Hay đơn giản thôi, dạo này chẳng thích nghe nhạc trẻ bây giờ, cả nhạc Việt Nam và quốc tế hay cái loại nhạc Kpop mà giới trẻ thần tượng đến phát điên phát khùng. Nghe chẳng thấy bài nào hay, chẳng thấy vào đâu một chút nào. Mình thường chê bai sao bây giờ chẳng có bài nào nghe được, hay có lẽ tại mình già quá nên không thê tiếp thu được thị hiếu âm nhạc trẻ? A, có lẽ tại mình già! Già thật nên chỉ nghe được nhạc không lời kiểu độc tấu và những bài ngày xưa hay nghe.

Có lẽ thói quen duy nhất mà mình không thay đổi là thói quen đọc sách, nhưng cũng già rồi nên chẳng thích truyện tranh như hồi nhỏ, chuyển sang đọc tiểu thuyết cho nó lãng mạn, để cố gắng sống một chút trong mộng mơ vì cuộc sống thường ngày vốn thực tế đến lạnh lùng. Còn các mẩu truyện chicken soup thì vẫn thích đọc nhưng với những suy nghĩ khác nhiều. Ví như truyện về một doanh nhân và người câu cá. Lần đầu tiên đọc thì suy nghĩ khác, cảm thấy người doanh nhân kia thật đáng tội nghiệp, nhưng bây giờ đọc thì lại suy nghĩ khác, nếu ai cũng như người câu cá, không hoài bão ước mơ thì làm sao nhân loại tiến lên được? Có lẽ mỗi người một suy nghĩ, một cách nhìn nhận cuộc sống, không nên áp đặt suy nghĩ của doanh nhân cho người câu cá hay ngược lại, bắt doanh nhân nghĩ như anh chàng đi câu kia. A, lạc đề quà, tự nhiên lan man sang vấn đề triết lý sống thế này.

30 tuổi mình bỗng thấy còn phải học nhiêu thứ quá, ước gì có nhiêu thời gian hơn để được học, học về nấu ăn, học trang điểm, học massage, hay học belly dance... Mình còn muốn học một khóa MC nữa ấy chứ. 30 tuổi bỗng nhận thấy hành trang bước vào đời của tuổi 20 mình sao mà nghèo nàn thế, sao mà thiếu nhiều thứ thế? để đến bây giờ thấy cần học thêm biết bao nhiêu.

30 tuổi mình có một gia đình và 3 nhóc con, đáng yêu và nghịch ngợm. Có lẽ tuổi 30 của mình sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu như chưa có 3 thiên thần nhỏ ấy, và nếu chưa có thì chắc thậm chí mình cũng chẳng biết là mình đang thiếu những gì. 3 thiên thần của mình là tài sản lớn nhất và quý báu nhất mà mình có. Cám ơn các con đã làm cho mẹ thật giàu có ở tuổi 30.

Ở tuổi 30 mình cũng đủ chín chắn để nhận ra gia đình là quan trọng nhất, chẳng còn là cái độ tuổi 20 tin vào tình yêu duy nhất hay sự tồn tại của một nửa linh hồn. Có gì là mãi mãi? chẳng nên kỳ vọng vào một tình yêu vĩnh viễn hay khờ khạo tin vào sự chung thủy tuyệt đối. Nhưng tình cảm trong gia đình là thì không thay đổi, lòng bố mẹ thương con thì luôn như vậy. Thay vì cố gắng giữ một tình yêu tuyệt đối trong lý thuyết thì hãy giữ gìn hạnh phúc gia đình thực tế của mình.

30 tuổi bỗng thấy thương mẹ nhiều hơn, bởi vì mình đã là mẹ và bởi vì mình bắt đầu hiểu sự cô đơn của tuổi già.

Tuổi 30 ta có những khoảng lặng, có những lúc bỗng thấy cô đơn, thấy chông chênh khi ngồi một mình. Cảm thấy thiếu sự tự tin vì không còn tươi trẻ, bỗng muốn trở lại tuổi 20 để làm những thứ chưa kịp làm, và bỗng dưng nhiều khi muốn khóc.

Phụ nữ tuổi 30 sống điềm đạm và sâu sắc hơn, không còn sự bốc đồng vội vã của tuổi 20, mà chín chắn và sống chậm. Tuổi 30 mình nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, đủ trải nghiệm để hiểu về giá trị của bản thân, hiểu hơn nội tâm mình, biết chấp nhận và học cách tha thứ, cũng biết tự cân bằng bản thân.

30 tuổi mình biết hơn về nhiều thứ, không còn nông nổi, bết lo toan, yêu chồng con theo một cách khác, hãnh diện và tự tin vê bản thân mình cho dù là chưa hoàn thiện.

Tuổi 30 không còn trẻ trung xì tin nhưng tuổi 30 mình vẫn chưa già, cộng thêm những trải nghiệm từ cuộc sống sẽ mang đến cho phụ nữ tuổi 30 sự tự tin, đằm thắm và quyến rũ riêng.

Có lẽ chỉ một lát nữa thôi, mình lại quên mất mình đã 30 tuổi, lại bị cuốn theo nhịp sống thường nhật, cuốn theo những lo toan đời thường, chỉ cần biết là giữ cho tâm hồn ta luôn tươi trẻ.

Chào em, chào 30
 
Người gửi: linh412
Chia sẻ