Tôi đã mạnh mẽ hơn từ những mất mát đã qua

Đinh Thị Ngát,
Chia sẻ

Giờ đây tôi đã thanh thản hơn, tôi biết mình cần phải sống không chỉ cho tôi mà còn cho chính anh nữa.

Tôi và anh quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của người bạn. Anh là anh họ của nó. Mới đầu tôi chẳng chú ý lắm đến anh bởi anh chẳng có gì là ấn tượng cả.
Nhưng hôm sau tôi thấy có tin nhắn lạ từ số máy của anh nói muốn làm quen với tôi và rất ấn tượng với tôi hôm sinh nhật.

Một phần vì nể là anh của nhỏ bạn nên tôi cũng chấp nhận nhắn tin qua lại với anh và nhận ra rằng chúng tôi có quá nhiều sở thích giống nhau. Chúng tôi cùng đam mê hội họa và thích nói về nghệ thuật, cùng thích đàn guitar… Cứ thế chúng tôi yêu nhau từ khi nào không biết…

Lần anh đưa tôi về ra mắt gia đình tôi thực không ngờ anh là một cậu ấm, gia đình anh khá giàu có trong khi nhà tôi chỉ ở quê. Mẹ anh không ưa tôi vì chê tôi là gái tỉnh lẻ. Nhưng rồi chúng tôi cũng thuyết phục được mẹ anh bởi tình cảm chân thành của hai đứa. Khi tôi ra trường chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới.

Vậy mà số phận thật trớ trêu, trong một lần đi công tác trở về anh đã bị tai nạn dọc đường và mất sau đó. Tôi sụp đổ hoàn toàn, khóc rất nhiều và trách ông trời sao quá nhẫn tâm với tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị lên kế hoạch cho cuộc sống của mình vậy mà… không có anh tôi sống sao đây?

Những ngày sau đó tôi chìm trong đau khổ và tuyệt vọng, tôi trở nên trầm cảm và không giao tiếp với mọi người. Nhưng rồi chính mẹ anh đã đưa lại cho tôi xem cuốn nhật ký anh viết từ ngày yêu tôi, những thước phim anh quay hai đứa nó như động lực giúp tôi bám víu. Tôi biết ở trên cao kia anh sẽ luôn mong tôi mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi vực mình đứng dậy và bắt đầu tìm lại cuộc sống cho mình.

Giờ đây tôi đã thanh thản hơn, tôi biết mình cần phải sống không chỉ cho tôi mà còn cho chính anh nữa.

Chia sẻ