Thay thái độ đổi cuộc đời

hoa0908,
Chia sẻ

Nó đã tìm thấy cuốn sách này khi tham gia các khóa học về kinh doanh, hình như đúng là chân lý đã giúp nó có nhiều thay đổi, cái mà nó càng đọc càng thấy mình may mắn đã sớm tìm thấy.

Nó sinh ra và lớn lên trong một gia đình phải nói là căn bản, chuẩn mực, có thể nói là mơ ước của bao người. Bố mẹ làm cán bộ công chức nhà nước, thu nhập khá, nhà khang trang, hai chị em nó chăm ngoan, học giỏi, nó đã từng đạt giải học sinh giỏi tỉnh năm học tiểu học, mấy năm lớp 6, lớp 7, lớp 8 luôn được giải cấp thị. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi tưởng chừng chuỗi ngày tươi đẹp ấy kéo dài vô tận, nó mơ mộng về viễn cảnh tương lai tươi đẹp. Nhưng đúng là cuộc sống, không phải lúc nào nó cũng diễn ra như ta nghĩ, lúc ấy là thời điểm cuối năm 2002 khi mà nhà nhà chuẩn bị đón năm mới, nó cũng rậm rịch chuẩn bị cho kì thi hết học kì 1 và đội tuyển học sinh giỏi cấp thị thì mẹ nó đột ngột bị bệnh và qua đời, bỏ lại ba bố con nó chơ vơ. Nó đờ đẫn đón nhận hung tin. Cuộc sống của nó dường như sụp đổ, toàn màu u tối, đen kịt, nó như người thẫn thờ, trằn trọc không ngủ hàng tháng, người gầy sọp, trầm cảm, chẳng nói gì với ai, cứ lao đầu vào sách vở học hành để quên đi nỗi đau, mất mát quá lớn lao ấy.

Quãng thời gian làm cán bộ lớp từ cấp 1 đến hết cấp 2 đã rèn luyện nó cứng cáp, rắn rỏi, không được yếu đuối dù nó là con gái. Làm cơm cúng 3 ngày, nó thi học sinh giỏi cấp thị môn Toán, 49 ngày mẹ, nó có tên trong danh sách thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 100 ngày mẹ, nó được báo kết quả đạt giải nhì, cả nhà mừng lắm, như là ánh sáng bừng lên sau chuỗi ngày u ám, nó cũng mừng nhưng mà sao cổ họng cứ nghẹn lại muốn khóc mà không khóc được. Rồi kì thi vào cấp 3 trường chuyên cũng đến cuốn nó đi không có thời gian nghĩ ngợi nữa, nó lao đầu học ngày đêm, không biết đến bất kì điều gì ngoài học và học. Kết thúc kì nghỉ hè năm ấy cũng là lúc nó nhận được giấy báo đỗ chuyên Toán trường Hoàng Văn Thụ. Hình như mẹ ở nơi xa kia đang phù hộ nó, đây như là niềm vui nó mang về cho cả 3 bố con, bố nó đã khóc, em nó thì mừng rỡ nhảy cẫng lên, nó cũng vui nhưng sao dường như niềm vui không trọn vẹn.


Những năm học cấp 3 dưới mái trường chuyên Hoàng Văn Thụ đã giúp nó được giao lưu nhiều bạn, biết tới các hoạt động xã hội nhiều hơn. Nhưng giữa môi trường mới, nó tự ti và tủi thân vì gia đình không trọn vẹn, bạn bè đứa biết hoàn cảnh thì khâm phục, đứa không biết thì hay kể chuyện gia đình, nó im lặng nghe để rồi đêm về cứ thút thít khóc thầm không thành tiếng. Nó cứ nén nỗi đau, giấu đi không cho ai biết, không chia sẻ cho ai ngoài đứa bạn thân nên trong lòng nó trống trải lắm nó lại học và học để vươn tới ước mơ đỗ đại học, có thể nó mới thay đổi cuộc sống được. Năm ấy cũng là năm bố đi thêm bước nữa, ban đầu nó ích kỷ, nó cảm thấy như nỗi đau nữa lại cứa vào lòng nó, nó khóc nhưng rồi nó hiểu bố cũng cần có người chăm sóc, tổ ấm cần có người vun vén. Nhưng cuộc sống mẹ kế con chồng như người ta vẫn nói “mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Nó không trách bố, nó không phàn nàn về người mẹ kế, không chia sẻ với ai, nó chỉ thấy tủi thân, thấy cuộc sống của nó sao bất hạnh, nó quyết tâm đỗ đại học để rời khỏi căn nhà, để trốn tránh khỏi cái tình cảm gượng ép mà nó đang gánh lên mình.

Rồi kì thi tốt nghiệp  THPT, kì thi đại học đến cuốn nó đi khiến nó ít có thời gian ngồi gặm nhấm nỗi buồn, quả là trời không phụ công sức nó, mẹ nó đã phù hộ, nó run run cầm 2 tờ giấy báo đỗ trường Học Viện Ngân Hàng và Học Viện Ngoại Giao. Cả nhà mừng vui, nó khóc trong sung sướng thế là giấc mơ đã trở thành hiện thực, nó đã đỗ đại học, nó đã thành sinh viên,cuộc đời nó giờ đây đã bước sang một trang hoàn toàn mới.

 Bước vào cuộc sống sinh viên xa nhà nhưng may mắn thay nó được ở nhà bác ruột cùng các anh chị, thoải mái, tình cảm, nó bắt đầu biết chia sẻ nỗi lòng, không còn giấu kín cảm xúc, nó lại tham gia trong đội ngũ cán bộ lớp nên được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, phong trào văn nghệ hơn, tâm hồn nó như tươi trẻ, như có làn gió mới thổi vào, nó tự tin, yêu đời hơn hẳn. Ngoài giờ học nó đi làm thêm kiếm thêm thu nhập vừa có thêm kinh nghiệm, vừa có chút kĩ năng sống. Bươn chải kiếm tiền, va vấp xã hội sớm dường như giúp con người nó trưởng thành hơn, già dặn hơn, dẫu vậy đem lại cho nó biết bao bài học quý giá.

Rồi nó cũng biết yêu, mối tình đầu học trò trong sáng, giản dị, nó cảm thấy cuộc sống thay đổi, nó nhìn cuộc đời bằng thái độ khác, thì cuộc sống cũng thay đổi trong mắt nó màu khác, màu hồng tươi hơn, anh luôn bên nó, yêu thương nó. Nhưng cuộc sống có biết bao chữ ngờ, con người luôn luôn phải chấp nhận, phải thích nghi,tình yêu đầu tan vỡ, nó tưởng như cuộc sống của nó lại chìm vào bế tắc, nó lại chôn mình vào kí ức, không muốn chia sẻ tâm trạng, chỉ lao đầu vào công việc, phong trào để quên hết buồn phiền. Nó đã đau một lần khi mẹ nó qua đời nên dường như có sức mạnh để vượt qua hơn.

Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đến ngày ra trường, nhờ kinh nghiệm làm việc trong suốt mấy năm đại học, năng nổ nó được tuyển vào 1 công ty chứng khoán khi vừa kết thúc kì thi cuối kỳ, chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp. Bên cạnh niềm vui nhỏ ấy thì nó như ngã quỵ khi nhận được kết quả khám bệnh của bố bị ung thư thực quản, cả nhà xúm vào chạy chữa, nó xin nghỉ việc sau 2 tuần vào làm để tiện việc đi lại chăm sóc bố, chưa đầy 2 tháng, người bố kính yêu của nó cũng đã ra đi để lại mẹ kế và 2 chị em nó bơ vơ, cuộc sống lần nữa lại tước đoạt đi niềm vui, bầu trời như sụp đổ dưới chân nó, nó chao đảo thấy mình như bơ vơ, trống trải, cuộc sống của nó như đặt dấu chấm, giờ chỉ còn cu em là động lực sống của nó. Nó tủi thân khi thấy bạn bè, người xung quanh nó đều có mái ấm đầy đủ bố mẹ, mỗi lần bạn bè nhắc đến gia đình nó buồn ghê gớm nhưng chỉ biết cười gượng tự ti về chính mình.

Nó lại sốc lại mình, tự an ủi , động viên mình cứng rắn, nỗ lực tìm việc, chuẩn bị hồ sơ, đi phỏng vấn, tham gia các hoạt động xã hội, may mắn nữa nó đã tìm thấy vật báu là cuốn sách “thay thái độ, đổi cuộc đời” được dịch từ cuốn “Attitude is Everything for Success” của tác giả Keith D. Harrell, nó nhận ra rằng mình vẫn rất may mắn, hạnh phúc khi bên nó có gia đình nội, ngoại, cô dì, chú bác, anh chị em họ, những người đã bao bọc yêu thương giúp đỡ chị em nó cả vật chất lẫn tinh thần, hơn biết bao số phận em nhỏ, cụ già neo đơn không nơi nương tựa và biết bao số phận nghiệt ngã, vì vậy nó mỉm cười, cuộc sống đôi khi cần lạc quan, cần nghĩ tích cực vì mỗi cây mỗi hoa, mỗ nhà mỗi cảnh, và ông trời không cho ai tất cả, cũng không cho ai tất cả, vì vậy phải vui sống, phải chiến đấu, phải yêu đời. Từ khi nó có được trong tay chân lý sống mới, nó thấy cuộc sống tươi đẹp quá, thấy nó có nhiều điều phải làm, thấy phải cố gắng nhiều, thấy cuốc sống còn nhiều thân phận cực khổ hơn nó , thấy ngưỡng mộ nhiều tấm gương thành đạt đi lên từ khó khăn như: Nick Vujicic là người Australia, khi được sinh ra đã không có tay và chân. Nick bị hội chứng tetra-amelia bẩm sinh, một loại rối loạn hiếm gặp, gây ra sự thiếu vắng cả 4 chi. Khi còn thơ ấu, Nick đã phải đấu tranh cả về tinh thần, tình cảm cũng như thể xác. Thế mà nhờ thái độ sống tích cực, tinh thần vươn lên, giờ đây anh ấy có thể hoạt động như người bình thường thậm chí tốt nghiệp đại học, có công việc, viết tự truyện về bản thân, nó thầm khâm phục ngưỡng mộ và lấy đó làm tấm gương cho mình.

Giờ đây nó đã có công việc tạm ổn trong ngân hàng, thu nhập đủ nuôi sống hai chị em nó, có niềm vui mỗi khi đến cơ quan, và quan trọng là động lực cùng nó là cu em đã thi đậu đại học Mỏ địa chất. Vậy đúng là ông trời cũng không lấy hết của hai chị em nó, cuộc sống không quay lưng với nó, bố mẹ chắc cũng đang phù hộ hai chị em. Nó và em nó biết rằng phải cố gắng thật nhiều, thật chăm, thái độ sống phải tích cực hơn những người khác để có thể chạm tay đến ước mơ, đến hạnh phúc, bên thế giới bên kia bố mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ và yên lòng vì hai chị em nhà nó.

Chia sẻ