Sống với đam mê
Lúc đó ngoài việc ngỡ ngàng, ngoài việc sung sướng thì mãi sau này tôi mới biết chính cái giải Nhất tỉnh môn Văn đó đã làm cho cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác.
Tôi vốn dĩ không phải là người yêu thích sự thay đổi nhưng cho đến tận bây giờ khi đã có chồng và một cô con gái vừa qua tuổi lên ba, ngẫm lại tôi thấy thực sự cuộc đời mỗi con người không ai có thể đứng im mãi một chỗ.
Cách đây chừng hơn 15 năm, ngay cả chính bản thân tôi cũng không hề nghĩ mình có năng khiếu môn ngoại ngữ cho đến khi nhận điểm 10 đỏ chót của thầy giáo trong bài kiểm tra môn Tiếng Anh đầu năm lớp 6. Từ đó tôi cảm thấy thực sự có hứng thú với môn học này, cảm thấy mình dành thời gian cho nó như là một đam mê, một niềm yêu thích chứ không hề gắn cho nó một áp lực nào cả. Có lẽ vì thế mà suốt những năm tháng học cấp 2 tôi học Tiếng Anh theo kiểu tài tử nhưng kết quả bao giờ cũng đứng đầu lơp. Tôi được thầy giáo bồi dưỡng vào đội tuyển thi học sinh giỏi huyện và tỉnh năm lớp 9. Ngày đó đến ước mơ cũng giản dị, không biết từ khi nào mơ ước trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh đã len lỏi vào trong đầu óc non nớt của tôi.
So với tiếng Anh, môn Văn tôi không có nhiều đam mê bằng nhưng thời đó tôi cũng hay tập tành làm thơ, viết truyện ngắn, thi thoảng cũng gửi bài tham dự cho báo Thiếu niên Tiền phong. Câu chuyện ngắn đầu tay được đăng trên mục “Phóng viên nhỏ” của báo Thiếu niên Tiền phong hồi đó đã cho tôi quen biết thêm rất nhiều bạn bè từ phương xa. Tôi cũng duy trì cho mình thói quen sáng tác thơ, chủ đề của một cô học sinh cấp hai chỉ đơn giản là mái trường, thầy cô, lớp học và tình bạn. Trong những tờ báo tường của lớp dịp 20/11 luôn có một bài thơ nhỏ của tôi, thi thoảng trong các lễ kỷ niệm, thơ của tôi vẫn được đọc trước toàn trường. Bài thơ đầu tiên mà cô giáo dạy Văn chỉnh sửa cho tôi để đọc trước các thầy cô và các bạn là một bài thơ về Bác Hồ.
Song song với môn tiếng Anh, tôi cũng được tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi huyện và tỉnh môn Văn. Thực sự mà nói tôi không có niềm đam mê môn Văn như môn tiếng Anh, nhưng khi tham dự hai vòng thi huyện và tỉnh của cả hai môn, tôi đều mang trong mình một tâm thế thoải mái, giao lưu là chính và không hề bị áp lực về giải thưởng. Kết quả thật bất ngờ, ở vòng thi tỉnh trong khi môn tiếng Anh chỉ đạt giải khuyến khích thì môn Văn tôi đã chiếm giải nhất của tỉnh Phú Thọ. Lúc đó ngoài việc ngỡ ngàng, ngoài việc sung sướng thì mãi sau này tôi mới biết chính cái giải Nhất tỉnh môn Văn đó đã làm cho cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác.
Thay vì thi vào chuyên Anh như dự định ban đầu thì tôi quyết định thi vào chuyên Văn của trường chuyên tỉnh. Vào trường chuyên rồi, tôi lại thêm một lần nữa xa rời giấc mơ thủa niên thiếu khi quyết định gắn bó những năm tháng đèn sách của mình vào ba môn Văn - Sử - Địa. Ngày đó, mỗi lần giở đến những trang sách, những quyển vở dày cộp chỉ toàn chữ nghĩa, số liệu tôi lại ngao ngán, lại thấy tiếc nuối những ngày đã qua... Nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác, ngày thi đại học đã đến gần, tôi nộp hồ sơ thi vào Học viện Hành chính quốc gia với mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được một công việc phù hợp. Mãi sau này khi ngồi nghĩ lại những năm tháng học sinh tôi mới thấy ai đó nói “Người không chọn nghề mà nghề chọn người” thực ra cũng không phải là không có lý. Thực ra, hướng rẽ của tôi so với dự định ban đầu tuy có sai khác nhưng hoàn toàn phù hợp.
Tại trường đại học, tôi vẫn luôn chứng tỏ mình là một sinh viên có năng khiếu về ngoại ngữ, dẫu qua năm tháng tôi không có nhiều thời gian trau chuốt cho niềm đam mê thủa nào của mình nhưng bù lại suốt những năm học đại học kết quả tiếng Anh của tôi luôn trội hơn so với nhiều bạn. Tôi vẫn duy trì thói quen viết lách, coi đó là một thói quen tốt rèn chữ, rèn câu. Viết nhật ký, làm thơ, sưu tầm thơ, thậm chí cả chép bài hát.... Các bạn đại học biết đến tôi là một cô gái bên ngoài thì gai góc nhưng bên trong thì giàu cảm xúc
Tốt nghiệp đại học, với tấm bằng Cử nhân Hành chính loại khá, biết mình khó có thể bon chen ở chốn thị thành, tôi về quê thi tuyển vào một cơ quan nhà nước gần nhà. Công việc liên quan đến tổ chức hành chính, đúng chuyên ngành đã được học, lại được vào biên chế ngay sau khi tốt nghiệp, tôi có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, con cái nên làm tôi cũng tạm an phận. Thói quen viết lách tôi vẫn duy trì, nhưng đâu còn cái vô tư của tuổi trẻ, cũng chẳng cón hiều thời gian mà làm thơ nữa. Chỉ là đôi lúc “ngứa nghề” viết một vài bài thơ đánh dấu những mốc quan trọng trong quá trình phát triển của cô con gái nhỏ. Rồi làm quen với blog hay facebook cũng chỉ để viết về tình yêu lớn , ấy chính là cô con gái bé bỏng và gia đình thân yêu.
Tôi không phải là mẫu người yêu thích sự thay đổi. Tôi cũng không có dự định nhảy việc. Tốt nghiệp đại học và đi làm cũng ngót 5 năm, vẫn còn ngùn ngụt niềm khát khao cống hiến của sức trẻ, đôi lúc nghĩ vẩn vơ cũng thấy dường như mình đã hơi an phận thì phải. Môi trường nhà nước không cho tôi có sự bứt phá, ngày tháng vì thế có lúc cũng nhàn nhạt. Tôi sẽ mãi nghĩ rằng một cô gái gai góc bên ngoài với trái tim giàu xúc cảm bên trong nay bị mờ nhạt nếu không có một ngày tôi phát hiện ra mình có niềm đam mê đặc biệt với đồ thủ công – handmade. Ngắm nhìn những sản phẩm do chính tay mình tạo ra hay vô tình bắt gặp đâu đó trên đường phố một em bé đeo bờm handmade của mình, tâm trạng tôi thực khó tả. Có cái gì đó vừa tự hào lại vừa phấn khích. Hàng ngày, hàng giờ vẫn đang miệt mài tìm kiếm một chỗ đứng cho sản phẩm của mình trên thị trường nhưng tôi tự hào vì mình có thể làm thêm chân chính lại vừa có thể thoả mãn đam mê. Cảm giác như đây mới thực sự là mình.
Còn rất rất lâu, thậm chí có khi cả cuộc đời này tôi không dám mơ về mấy chữ PHỤ NỮ CHUẨN 10. Nhan sắc trung bình, tài năng có hạn, không giỏi bếp núc, chăm sóc chồng con còn vụng về, không ăn bám vào chồng nhưng cũng chẳng phải mẫu phụ nữ thành đạt có thể kiếm bộn tiền, chính hãng là mẫu “Đàn bà nước lọc” như có một bái báo mà tôi đã đọc được ở đâu đó. Nhưng tôi luôn tự hào vì mình là phụ nữ có cá tính, trong cuộc đời này luôn biết đâu là ĐỦ để dừng lại. Mỗi một con người - mỗi cuộc đời - mỗi số phận khác nhau, tôi không dám so sánh hay bình luận ai xấu ai tốt, ai thành công ai thất bại; chỉ thấy một điều dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng hạnh phúc hiện tại với tôi là viên mãn: một gia đình yên ấm, một công việc phù hợp và một đam mê lớn lao khi được là chính mình.
Cách đây chừng hơn 15 năm, ngay cả chính bản thân tôi cũng không hề nghĩ mình có năng khiếu môn ngoại ngữ cho đến khi nhận điểm 10 đỏ chót của thầy giáo trong bài kiểm tra môn Tiếng Anh đầu năm lớp 6. Từ đó tôi cảm thấy thực sự có hứng thú với môn học này, cảm thấy mình dành thời gian cho nó như là một đam mê, một niềm yêu thích chứ không hề gắn cho nó một áp lực nào cả. Có lẽ vì thế mà suốt những năm tháng học cấp 2 tôi học Tiếng Anh theo kiểu tài tử nhưng kết quả bao giờ cũng đứng đầu lơp. Tôi được thầy giáo bồi dưỡng vào đội tuyển thi học sinh giỏi huyện và tỉnh năm lớp 9. Ngày đó đến ước mơ cũng giản dị, không biết từ khi nào mơ ước trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh đã len lỏi vào trong đầu óc non nớt của tôi.
So với tiếng Anh, môn Văn tôi không có nhiều đam mê bằng nhưng thời đó tôi cũng hay tập tành làm thơ, viết truyện ngắn, thi thoảng cũng gửi bài tham dự cho báo Thiếu niên Tiền phong. Câu chuyện ngắn đầu tay được đăng trên mục “Phóng viên nhỏ” của báo Thiếu niên Tiền phong hồi đó đã cho tôi quen biết thêm rất nhiều bạn bè từ phương xa. Tôi cũng duy trì cho mình thói quen sáng tác thơ, chủ đề của một cô học sinh cấp hai chỉ đơn giản là mái trường, thầy cô, lớp học và tình bạn. Trong những tờ báo tường của lớp dịp 20/11 luôn có một bài thơ nhỏ của tôi, thi thoảng trong các lễ kỷ niệm, thơ của tôi vẫn được đọc trước toàn trường. Bài thơ đầu tiên mà cô giáo dạy Văn chỉnh sửa cho tôi để đọc trước các thầy cô và các bạn là một bài thơ về Bác Hồ.
Song song với môn tiếng Anh, tôi cũng được tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi huyện và tỉnh môn Văn. Thực sự mà nói tôi không có niềm đam mê môn Văn như môn tiếng Anh, nhưng khi tham dự hai vòng thi huyện và tỉnh của cả hai môn, tôi đều mang trong mình một tâm thế thoải mái, giao lưu là chính và không hề bị áp lực về giải thưởng. Kết quả thật bất ngờ, ở vòng thi tỉnh trong khi môn tiếng Anh chỉ đạt giải khuyến khích thì môn Văn tôi đã chiếm giải nhất của tỉnh Phú Thọ. Lúc đó ngoài việc ngỡ ngàng, ngoài việc sung sướng thì mãi sau này tôi mới biết chính cái giải Nhất tỉnh môn Văn đó đã làm cho cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác.
Thay vì thi vào chuyên Anh như dự định ban đầu thì tôi quyết định thi vào chuyên Văn của trường chuyên tỉnh. Vào trường chuyên rồi, tôi lại thêm một lần nữa xa rời giấc mơ thủa niên thiếu khi quyết định gắn bó những năm tháng đèn sách của mình vào ba môn Văn - Sử - Địa. Ngày đó, mỗi lần giở đến những trang sách, những quyển vở dày cộp chỉ toàn chữ nghĩa, số liệu tôi lại ngao ngán, lại thấy tiếc nuối những ngày đã qua... Nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác, ngày thi đại học đã đến gần, tôi nộp hồ sơ thi vào Học viện Hành chính quốc gia với mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được một công việc phù hợp. Mãi sau này khi ngồi nghĩ lại những năm tháng học sinh tôi mới thấy ai đó nói “Người không chọn nghề mà nghề chọn người” thực ra cũng không phải là không có lý. Thực ra, hướng rẽ của tôi so với dự định ban đầu tuy có sai khác nhưng hoàn toàn phù hợp.
Tại trường đại học, tôi vẫn luôn chứng tỏ mình là một sinh viên có năng khiếu về ngoại ngữ, dẫu qua năm tháng tôi không có nhiều thời gian trau chuốt cho niềm đam mê thủa nào của mình nhưng bù lại suốt những năm học đại học kết quả tiếng Anh của tôi luôn trội hơn so với nhiều bạn. Tôi vẫn duy trì thói quen viết lách, coi đó là một thói quen tốt rèn chữ, rèn câu. Viết nhật ký, làm thơ, sưu tầm thơ, thậm chí cả chép bài hát.... Các bạn đại học biết đến tôi là một cô gái bên ngoài thì gai góc nhưng bên trong thì giàu cảm xúc
Tốt nghiệp đại học, với tấm bằng Cử nhân Hành chính loại khá, biết mình khó có thể bon chen ở chốn thị thành, tôi về quê thi tuyển vào một cơ quan nhà nước gần nhà. Công việc liên quan đến tổ chức hành chính, đúng chuyên ngành đã được học, lại được vào biên chế ngay sau khi tốt nghiệp, tôi có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, con cái nên làm tôi cũng tạm an phận. Thói quen viết lách tôi vẫn duy trì, nhưng đâu còn cái vô tư của tuổi trẻ, cũng chẳng cón hiều thời gian mà làm thơ nữa. Chỉ là đôi lúc “ngứa nghề” viết một vài bài thơ đánh dấu những mốc quan trọng trong quá trình phát triển của cô con gái nhỏ. Rồi làm quen với blog hay facebook cũng chỉ để viết về tình yêu lớn , ấy chính là cô con gái bé bỏng và gia đình thân yêu.
Tôi không phải là mẫu người yêu thích sự thay đổi. Tôi cũng không có dự định nhảy việc. Tốt nghiệp đại học và đi làm cũng ngót 5 năm, vẫn còn ngùn ngụt niềm khát khao cống hiến của sức trẻ, đôi lúc nghĩ vẩn vơ cũng thấy dường như mình đã hơi an phận thì phải. Môi trường nhà nước không cho tôi có sự bứt phá, ngày tháng vì thế có lúc cũng nhàn nhạt. Tôi sẽ mãi nghĩ rằng một cô gái gai góc bên ngoài với trái tim giàu xúc cảm bên trong nay bị mờ nhạt nếu không có một ngày tôi phát hiện ra mình có niềm đam mê đặc biệt với đồ thủ công – handmade. Ngắm nhìn những sản phẩm do chính tay mình tạo ra hay vô tình bắt gặp đâu đó trên đường phố một em bé đeo bờm handmade của mình, tâm trạng tôi thực khó tả. Có cái gì đó vừa tự hào lại vừa phấn khích. Hàng ngày, hàng giờ vẫn đang miệt mài tìm kiếm một chỗ đứng cho sản phẩm của mình trên thị trường nhưng tôi tự hào vì mình có thể làm thêm chân chính lại vừa có thể thoả mãn đam mê. Cảm giác như đây mới thực sự là mình.
Còn rất rất lâu, thậm chí có khi cả cuộc đời này tôi không dám mơ về mấy chữ PHỤ NỮ CHUẨN 10. Nhan sắc trung bình, tài năng có hạn, không giỏi bếp núc, chăm sóc chồng con còn vụng về, không ăn bám vào chồng nhưng cũng chẳng phải mẫu phụ nữ thành đạt có thể kiếm bộn tiền, chính hãng là mẫu “Đàn bà nước lọc” như có một bái báo mà tôi đã đọc được ở đâu đó. Nhưng tôi luôn tự hào vì mình là phụ nữ có cá tính, trong cuộc đời này luôn biết đâu là ĐỦ để dừng lại. Mỗi một con người - mỗi cuộc đời - mỗi số phận khác nhau, tôi không dám so sánh hay bình luận ai xấu ai tốt, ai thành công ai thất bại; chỉ thấy một điều dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng hạnh phúc hiện tại với tôi là viên mãn: một gia đình yên ấm, một công việc phù hợp và một đam mê lớn lao khi được là chính mình.