Phụ nữ biết thay đổi sẽ mang lại giá trị tốt đẹp

truonghonganhpr36,
Chia sẻ

Có thể nói, những tiêu chí đánh giá về người phụ nữ chuẩn mực liên tục thay đổi theo thời gian. Vậy người phụ nữ chuẩn mực phải chăng là người dám thay đổi, vượt qua lề thói, dư luận… để đem lại những giá trị tốt đẹp?

Khi đọc về chủ đề của cuộc thi “Phụ nữ chuẩn 10”, tôi bắt đầu liệt kê ra mười cái chuẩn của người phụ nữ: xinh đẹp, yêu nước, có sự nghiệp, thương chồng, yêu con, đảm đang, hy sinh, lễ phép, thủy chung,… và tôi nhận ra rằng thật khó để tìm ra chuẩn mực đúng để đánh giá về phụ nữ.

Nhiều năm về trước, một người phụ nữ đẹp phải có chiều cao cân đối, thân hình đầy đặn, tóc đen, da trắng, đồng thời họ phải đáp ứng đủ bốn chữ “công”, “dung”, “ngôn”, “hạnh”. Ngày nay, người phụ nữ hiện đại lại phải có vẻ đẹp sắc sảo, đôi chân dài, thân hình mảnh mai, biết cách kết hợp nhuần nhuyễn nét đẹp hiện đại với đức tính truyền thống mới được công nhận. Có thể nói, những tiêu chí đánh giá về người phụ nữ chuẩn mực liên tục thay đổi theo thời gian. Vậy người phụ nữ chuẩn mực phải chăng là người dám thay đổi, vượt qua lề thói, dư luận… để đem lại những giá trị tốt đẹp?

Phụ nữ biết thay đổi sẽ mang lại giá trị tốt đẹp 1

Câu chuyện "đào hôn" của bà tôi

Ở thời của bà tôi, việc hôn nhân của con cái vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ, cha mẹ “đặt đâu” thì con cái phải “ngồi đấy”, nếu con cái không bằng lòng với người mà cha mẹ chỉ định thì mang tiếng bất hiếu, chỉ có cách bỏ nhà ra đi. Bà tôi làm vợ từ năm mười tuổi, chồng của bà kém hai tuổi, ở làng kế bên. Mười tuổi, không những bà phải gánh trên vai nghĩa vụ nối dõi tông đường mà còn phải làm lụng và coi sóc việc nhà cho gia đình chồng. Mười năm ở nhà chồng, bà chỉ biết làm việc, cung phụng mà không hề biết đến “tình yêu” và “hạnh phúc”.

Năm hai mươi tuổi, bà tôi là một thiếu nữ xinh đẹp, thân hình nở nang, làn da trắng hồng, đôi mắt hây hây như biết nói. Một lần ra sông gánh nước, bà gặp ông tôi, một thanh niên tuấn tú, khỏe mạnh, có chí hướng và hai người phải lòng nhau. Chính ông đã tiếp thêm sức mạnh cho bà làm cái việc không ai ngờ tới đó là “đào hôn”. Việc hôn nhân là việc chung của gia tộc, chứ đâu phải việc riêng của con cái, vậy mà bà đã đào hôn, rời bỏ nhà chồng, đi theo ông cùng vun đắp hạnh phúc. Tìm ra hạnh phúc thật sự của mình, làm theo tiếng nói của con tim, liệu bà có làm sai, có phản bội lại những giá trị truyền thống của người phụ nữ?

Tôi không đủ sức để nhận định điều đó, chỉ biết rằng ông bà tôi sinh hạ được năm người con gái xinh đẹp, giỏi giang và rất hiếu thảo. Ông tôi sau này theo cách mạng, làm việc cho nhà nước, bà làm đồng, chăm sóc các con ăn học tử tế. Họ hàng, hàng xóm, láng giềng đều nói những điều tốt về họ, chẳng thấy ai nhắc đến việc “đào hôn” của bà.

Câu chuyện về sự hy sinh của dì tôi

Trong năm người con gái của bà tôi, dì là người đẹp nhất. Nụ cười duyên dáng của dì làm xiêu lòng biết bao chàng trai trong làng. Người xưa thường nói “hồng nhan bạc phận” quả không sai, đời dì là một chuỗi ngày dài bất hạnh. Ngày dì đi lấy chồng, bà tôi buồn lắm, chàng rể đẹp trai, khỏe mạnh mà dì chọn luôn làm bà cảm thấy bất an. Nhưng “đời cua cua ngoáy, đời cáy cáy đào”, dì đã chọn thì bà không thể cấm cản, chỉ biết hy vọng hạnh phúc sẽ đến với dì.

Gần ba mươi năm chung sống, ngày nào dì cũng bị vài trận đòn của chồng. Dì vào bệnh viện như người ta đi chợ. Đêm đông rét mướt, gã vung tay đánh dì tím mặt, còn bắt dì ngủ ngoài đống rơm, vậy mà sáng ra dì vẫn đi làm, trưa về cơm nước đầy đủ cho chồng và ba đứa con trai. Gã đàn ông ấy mỗi lần uống rượu say chẳng khác gì "chí phèo", gây sự với hàng xóm, rồi về nhà đánh vợ. Mọi người khuyên dì viết đơn ly dị nhưng dì không chịu, một phần dì thương con, phần khác dì sợ hắn làm phiền ông, bà ngoại.

Ngày tháng trôi qua, dì nhẫn nhịn sống, người con gái xinh đẹp năm xưa đã trở nên già nua, tàn tạ, không còn làn da trắng hồng, chỉ thấy làn da xanh xao bọc lấy bộ xương trơ trụi. Nửa đời hy sinh, liệu đến bao giờ dì mới tìm thấy hạnh phúc?

Xã hội ngày càng hiện đại nhưng những người giống như dì tôi không hề ít, họ chịu đựng, hy sinh cho chồng, cho con, rồi họ sợ người ngoài đàm tiếu, chỉ trích…để rồi chìm đắm trong nỗi bất hạnh không lối thoát. Giá như họ thay đổi, dũng cảm vượt qua dư luận thì biết đâu họ sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Tôi mới lập gia đình, chồng tôi không có tiền, không có nhà mà cũng chẳng có xe. Chúng tôi ra trường cùng lúc, xây dựng gia đình với hai bàn tay trắng. Bạn bè thường nói ở thời buổi này đâu còn “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”. Nhưng gần bốn năm yêu nhau, tôi có đủ niềm tin vào anh, một người có chí tiến thủ, biết bảo vệ gia đình. Ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy ấm áp, nhìn vào mắt anh tôi luôn thấy tương lai.

Nếu tôi làm theo số đông, chọn một người mình không yêu nhưng có kinh tế ổn định, liệu tôi có được hạnh phúc? Cái giá của vật chất xa xỉ và cuộc sống đảm bảo chính là sự tự do của người phụ nữ.

Hiện tại, tôi đang có em bé và đã nghỉ làm ở công ty. Hàng ngày, tôi dậy sớm, làm việc, dọn nhà,…và cơm nước cho chồng đi làm. Ngày nào cũng như ngày nào, nhưng tôi hạnh phúc lắm. Không biết nó kéo dài được bao năm, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi luôn tin tưởng rằng: “phụ nữ biết thay đổi sẽ mang lại những giá trị tốt đẹp”

Chia sẻ