Cảm ơn cuộc sống
Cảm ơn tình yêu này, đối với em cuộc sống hay tình yêu cũng giống như 1 trận bóng đá. Không cần biết tỉ số như thế nào, dù thua hay thắng thì những bàn thắng được ghi đều phải công nhận và chúc mừng.
Cảm ơn cuộc sống!
Mỗi ngày em chọn 3 niềm vui, lúc nào cũng nhận được sự động viên từ anh - người đàn ông em yêu. Anh luôn cố gắng làm cho em được vui, được hạnh phúc. Ngày mà anh và em đi mua nhẫn đính hôn. Em đã nói với anh rằng: Tình yêu của anh là viên kim cương lớn nhất mà ông trời đã ban phước cho em để có được nó. Do vậy anh không cần phải suy nghĩ, mua cái gì đẹp nhất cho em. Chỉ cần chiếc nhẫn bằng bạc thôi, bằng sắt thôi là đủ. Vàng, đá quý này kia đối với em xa lạ lắm. Nếu để em chọn một người đàn ông để mua những thứ đó cho em, mua này nọ cho em thì có quá nhiều cơ hội để em được như thế. Em là đứa phiêu bạc trong giang hồ, sống không cần hình thức bề ngoài, bởi vì đơn giản em xem cục vàng như cục đá thôi.
Em giao tiếp gặp gỡ nhiều người giàu sang, vị trí cao trong xã hội nhưng em chỉ nể người đàng hoàng, biết cách sống với nhau. Chứ không phải em thấy họ giàu sang là em luồn cúi, kính nể. Vì vậy anh đừng có suy nghĩ việc mua nhẫn càng bự, càng to là tình yêu càng lớn, càng vĩnh cữu. Thế là anh rất vui khi nghe những lời này. Từ hồi đó giờ anh cũng hiểu cái tính của em là không đá nghiêng đá xéo, mà chỉ đá thẳng thôi, muốn thì nói muốn. Không thì nói không. Nên anh cảm nhận được em là người chân thật từ tận trong trái tim. Chứ không phải qua loa rồi giận hờn vô cớ.
Tối qua, tham gia event anh bốc câu hỏi: Hãy kể về điều xảy ra mà bạn không bao giờ quên trong tình yêu. Anh trả lời vì có quá nhiều cái không bao giờ quên, bây giờ kêu chỉ kể một thôi, khó trả lời quá. Anh nói điều mà anh không bao giờ quên là trong một chuyến đi Đà Nẵng, 2 đứa đi Bana Hills. Lên đó có trò chơi leo núi, anh cứ nghĩ là nó dễ leo nhưng không ngờ anh leo lên được khoảng 15m anh không thể tiếp tục,vì nó quá khó so với anh nghĩ. Ngược lại anh nghĩ em không làm được thì bằng ý chí và nghị lực, chưa bao giờ thử trò này nhưng em đã chinh phục đến đỉnh luôn. Nói thật là em nhìn xuống em cũng sợ dữ lắm, nhưng làm gì cũng vậy không bao giờ em bỏ cuộc giữa chừng, sức mạnh trong em trỗi dậy và em đã chinh phục được mục tiêu. Anh đã "so proud of me". Và anh nhận ra 1 điều anh nặng kí hơn em, nhưng về sức mạnh tinh thần cũng như chịu khó thì anh hoàn toàn bị em chinh phục...
Cảm ơn tình yêu này, đối với em cuộc sống hay tình yêu cũng giống như 1 trận bóng đá. Không cần biết tỉ số như thế nào, dù thua hay thắng thì những bàn thắng được ghi đều phải công nhận và chúc mừng.
Sáng nay cảm nhận được từng giây từng phút của sự hạnh phúc này....
Mỗi ngày em chọn 3 niềm vui, lúc nào cũng nhận được sự động viên từ anh - người đàn ông em yêu. Anh luôn cố gắng làm cho em được vui, được hạnh phúc. Ngày mà anh và em đi mua nhẫn đính hôn. Em đã nói với anh rằng: Tình yêu của anh là viên kim cương lớn nhất mà ông trời đã ban phước cho em để có được nó. Do vậy anh không cần phải suy nghĩ, mua cái gì đẹp nhất cho em. Chỉ cần chiếc nhẫn bằng bạc thôi, bằng sắt thôi là đủ. Vàng, đá quý này kia đối với em xa lạ lắm. Nếu để em chọn một người đàn ông để mua những thứ đó cho em, mua này nọ cho em thì có quá nhiều cơ hội để em được như thế. Em là đứa phiêu bạc trong giang hồ, sống không cần hình thức bề ngoài, bởi vì đơn giản em xem cục vàng như cục đá thôi.
Em giao tiếp gặp gỡ nhiều người giàu sang, vị trí cao trong xã hội nhưng em chỉ nể người đàng hoàng, biết cách sống với nhau. Chứ không phải em thấy họ giàu sang là em luồn cúi, kính nể. Vì vậy anh đừng có suy nghĩ việc mua nhẫn càng bự, càng to là tình yêu càng lớn, càng vĩnh cữu. Thế là anh rất vui khi nghe những lời này. Từ hồi đó giờ anh cũng hiểu cái tính của em là không đá nghiêng đá xéo, mà chỉ đá thẳng thôi, muốn thì nói muốn. Không thì nói không. Nên anh cảm nhận được em là người chân thật từ tận trong trái tim. Chứ không phải qua loa rồi giận hờn vô cớ.
Tối qua, tham gia event anh bốc câu hỏi: Hãy kể về điều xảy ra mà bạn không bao giờ quên trong tình yêu. Anh trả lời vì có quá nhiều cái không bao giờ quên, bây giờ kêu chỉ kể một thôi, khó trả lời quá. Anh nói điều mà anh không bao giờ quên là trong một chuyến đi Đà Nẵng, 2 đứa đi Bana Hills. Lên đó có trò chơi leo núi, anh cứ nghĩ là nó dễ leo nhưng không ngờ anh leo lên được khoảng 15m anh không thể tiếp tục,vì nó quá khó so với anh nghĩ. Ngược lại anh nghĩ em không làm được thì bằng ý chí và nghị lực, chưa bao giờ thử trò này nhưng em đã chinh phục đến đỉnh luôn. Nói thật là em nhìn xuống em cũng sợ dữ lắm, nhưng làm gì cũng vậy không bao giờ em bỏ cuộc giữa chừng, sức mạnh trong em trỗi dậy và em đã chinh phục được mục tiêu. Anh đã "so proud of me". Và anh nhận ra 1 điều anh nặng kí hơn em, nhưng về sức mạnh tinh thần cũng như chịu khó thì anh hoàn toàn bị em chinh phục...
Cảm ơn tình yêu này, đối với em cuộc sống hay tình yêu cũng giống như 1 trận bóng đá. Không cần biết tỉ số như thế nào, dù thua hay thắng thì những bàn thắng được ghi đều phải công nhận và chúc mừng.
Sáng nay cảm nhận được từng giây từng phút của sự hạnh phúc này....