Cảm ơn con đã đến với bố mẹ...

thuylinh,
Chia sẻ

Mẹ muốn nói với bố con thật nhiều, về những gì mẹ con mình đã cùng nhau trãi qua, nhưng nói bằng lời thì sao diễn tả cho hết được… Đêm ấy mẹ chỉ biết ôm chặt bố con và nằm gọn trong vòng tay của bố để được cảm giác chở che của ngày nào, nước mắt mẹ chợt rơi vì hạnh phúc thầm lặng từ khái niệm của hai chữ “gia đình”…

Mẹ viết những dòng này khi đang mang bầu con yêu ở tuần thứ 22, những ngày này bố con phải ở rất xa mẹ, cách nhau đến tận nửa vòng trái đất con biết không. Rồi bố sẽ còn xa mẹ con mình nhiều lắm, mẹ chỉ biết nghĩ đến giây phút mẹ con mình được đoàn tụ với bố mà sống thật tốt để chờ đợi bố con, ừ mẹ phải chăm lo cho mình, để bố an tâm, và để mẹ còn có sức khỏe để chăm sóc cho con của mẹ sau này nữa…

Cảm ơn con đã đến với bố mẹ... 1

Mẹ nhớ, hồi ấy những lần bố con sắp về là mẹ tranh thủ xin công ty cho nghỉ để tận dụng thời gian ở bên bố, tình yêu của bố mẹ là những tháng ngày dài chờ đợi để được một chút khoảnh khắc được ở gần nhau. Lúc ấy thời gian với mẹ thật quý giá làm sao, đó là những lúc mẹ thấy mình thật sự được chở che, mẹ có được cái quyền của một người con gái bình thường, được yếu đuối, được rơi nước mắt, đươc nũng nịu và giận hờn ghen tuông bên người mình yêu thương sau vẻ ngoài của một cô gái mà theo mọi người đánh giá là mẹ khá mạnh mẽ và bản lĩnh.

Và con đã đến bên bố mẹ trong một lần bố về Việt Nam thăm mẹ, con là kết quả của những chuyến đi đầy kỉ niệm của bố mẹ, lúc đó mẹ thấy mình mới thật sự bản lĩnh khi quyết định giữ con lại giữa muôn vàn ý kiến khác nhau xung quanh mẹ. Con biết không, lúc đó mẹ rất lo sợ, không có bố bên cạnh, không dám nói với ai ngoài đứa bạn thân, mẹ còn trẻ quá để có con, 23 tuổi và một sự nghiệp còn dang dở, giữ con lại thì mẹ sẽ đánh đổi bao nhiêu là thứ trong cuộc sống… Cơ thể của mẹ bắt đầu có những thay đổi khi mang thai, mẹ bị nghén nhiều, đến mức không thể làm việc vì cứ sốt và nhức đầu liên tục, thấy đồ ăn thì đã muốn nôn chứ đừng nói là nếm thử. Thời gian đó mẹ với bố cũng giận nhau nhiều lắm, phần vì mẹ mệt nên tâm lí không ổn định, phần vì không có bố ở bên khiến mẹ thấy mình thật sự lạc lõng giữa cuộc đời đầy lắm những thị phi. Thật sự khoảng thời gian đó rất kinh khủng với mẹ, mẹ xanh xao, sút cân trầm trọng, ông bà ngoại con cũng vì buồn rầu chuyện của mẹ mà ốm đi nhiều lắm. Nhưng mà, con ơi, mẹ thà chấp nhận tất cả, chấp nhận là một đứa con gái hư hỏng trong mắt ba mẹ, chấp nhận những khắc nghiệt của hoàn cảnh đối với mình để có con. Bởi vì, con có biết là con quan trọng với mẹ như thế nào không…

Con không phải hậu quả của những sai lầm, mà là kết quả tình yêu bấy lâu mà bố mẹ phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới vun đắp nên được. Cả mẹ và bố đều thấy rất hạnh phúc khi có con, có lúc mẹ giận bố đến mức bảo sẽ bỏ con, giận thì nói vậy nhưng cho dù bố không cần con thì mẹ cũng sẽ nuôi con khôn lớn nên người chứ nào muốn vứt bỏ đứa con tội nghiệp của mẹ. Cuộc sống của mẹ dần dần thay đổi kể từ khi có con, mẹ trở nên mạnh mẽ hơn, trong khi chờ đợi bố trở về, mẹ cố gắng tự chăm sóc bản thân nhiều hơn, có lúc đi ngoài đường tưởng ngất đi vì mất sức mẹ vẫn gắng gượng mua gì ăn vào để con không phải đói, hôm nay phải ăn để hôm sau còn đi làm, hôm nay phải no thì mới có sức cho ngày mai đợi bố con về. Mẹ tự an ủi mình và thôi ỷ lại vào sự quan tâm người khác, bởi vì mẹ hiểu không ai có thể lo cho mình, càng không ai có thể lo cho con của mẹ nhiều hơn mẹ… ừ thì bởi vì, mẹ phải mạnh mẽ để còn bảo vệ con của mẹ cơ mà…

Ngày xưa mẹ là một cô gái bướng bỉnh, có con mẹ vẫn bướng bỉnh khi cương quyết giữ con cho bằng được, nhưng giờ đây mẹ đã biết cẩn thận hơn, trong bụng mẹ giờ đây có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại. Mẹ thôi làm việc quá sức và hạn chế thức đêm, mẹ thôi tham công tiếc việc để được sếp đánh giá cao. Ai đó có lẽ sẽ bảo mẹ an phận, nhưng với mẹ đó là một cách để giữ gìn hạnh phúc, hạnh phúc nhỏ nhoi của một người sắp làm mẹ mà đâu phải nó cũng đến với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế gian này, đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mà phải vậy không con.

Con biết không, những khó khăn mà mẹ chịu đựng cuối cùng cũng được đền đáp, không thể nói là trọn vẹn nhưng cũng đủ để mẹ thấy được niềm vui đáp trả lại. Bốn tháng mang thai con đầy lắm những vất vả cũng qua đi, tâm lí mẹ cũng dần dần ổn định sau một thời gian stress trầm trọng. Thời gian cũng khiến con người ta thấy đủ để tha thứ và chấp nhận… Ông bà ngoại con không giận mẹ nữa, cùng ông bà nội chuẩn bị đám cưới cho bố mẹ. Và điều mẹ mong mỏi nhất cũng đến, bố con cũng về bên cạnh hai mẹ con mình, mẹ nhớ hôm đón bố ở sân bay, sao bao nhiều hồi hộp, tim mẹ đập loạn xạ khi nhìn thấy bố con bước ra, muốn vỡ òa tất cả với bố con ngay lúc đó lắm con có biết không… Mẹ muốn nói với bố con thật nhiều, về những gì mẹ con mình đã cùng nhau trãi qua, nhưng nói bằng lời thì sao diễn tả cho hết được… Đêm ấy mẹ chỉ biết ôm chặt bố con và nằm gọn trong vòng tay của bố để được cảm giác chở che của ngày nào, nước mắt mẹ chợt rơi vì hạnh phúc thầm lặng từ khái niệm của hai chữ “gia đình”…

Đám cưới diễn ra khiến thời gian hai tuần bố con ở Việt Nam dường như thêm ngắn lại, xong xuôi mọi việc bố tranh thủ chở mẹ đi siêu âm, lúc ấy con yêu đã được 20 tuần tuổi, có lẽ đó là lần duy nhất bố cùng mẹ đi khám thai trong suốt 9 tháng mang con trong bụng. Bao nhiêu đó cũng để mẹ đủ thấy tình yêu mà bố dành cho mẹ, đó là một ngày kỉ niệm khi biết con là con trai, và bố đã đặt cho con cái tên rất ý nghĩa: Hà Viết Văn… Mẹ hỏi lý do thì bố bảo: “vì anh và em đều thích viết văn”… Lúc ấy mẹ nắm chặt tay bố, mong bố truyền cho mẹ sức mạnh để mai mốt Văn của mẹ ra đời được thông minh khỏe mạnh… và viết văn giỏi hơn cả bố mẹ của nó bây giờ nữa.

Thời gian hạnh phúc ngắn ngủi cũng trôi qua, bốn ngày sau bố con lên máy bay, mỗi lần bố con bay là mẹ lại khóc thật nhiều, giờ có con lại càng buồn hơn, buồn lắm nhưng biết làm sao, bố phải đi làm để còn lo cho mẹ con mình nữa… Mẹ thương mình bao nhiêu lại thương bố con bấy nhiêu, ít ra mẹ sau này còn có con bên cạnh, còn bố phải sống xa vợ con giữa nơi xứ lạ quê người, có khi còn buồn hơn cả mẹ bây giờ… Bố đi nhớ mang theo hình ảnh của mẹ và Văn, cho mẹ nơi này giữ lại tình yêu của bố… mong chờ về một ngày gia đình đoàn tụ…

----
Cảm ơn con yêu đã đến với bố mẹ, viết cho con – những ngày bố mẹ xa nhau trong thương nhớ

Rồi bố sẽ lại về khi con chào đời, Văn đợi bố về con nhé…
Chia sẻ