Mưa hay Nắng

Kim Anh,
Chia sẻ

Bước qua những ngày mưa tôi lại cảm thấy mưa thật thích thú và mưa cũng để lại cho tôi những khoảnh khắc thật kì diệu. Tôi chỉ có thể trưởng thành khi bước qua những giọt nước lạnh ngắt để giơ tay chạm vào ánh nắng bình minh. Tôi yêu cuộc sống và lí tưởng của tôi.

Có người từng nói với tôi là: “đi hết những ngày mưa sẽ gặp những ngày nắng”. Nhưng nếu đi qua những ngày nắng lại quay về những ngày mưa thì sao đây? Khi mà cuộc sống này đang bắt tôi phải chọn lựa hoặc yên bình với số phận  hoặc đi đến ước mơ với vô vàn chông gai, nỗi đau và cả những sự chê trách, sỉ nhục...tôi nên phải làm sao? Đi tiếp hay dừng lại???

Sinh ra dù không phải là con nhà giàu có nhưng tôi được ba mẹ nuôi nấng, bao bọc trong tình yêu thương và cả sự sung sướng. Từ nhỏ chỉ biết ăn rồi đi học, vui chơi và ngủ nghỉ...và tuổi thơ cứ trôi theo từng ngày cắp sách đến trường một cách yên bình. Có lẽ nếu mọi chuyện cứ nhẹ nhàng mà trôi đi như thế thì có lẽ tôi sẽ không là tôi và cũng không thể nào hiểu được thế nào là sống đúng nghĩa như bây giờ.

Cách đây hai năm, hôm đó một buổi chiều định mệnh, tôi nhận được giấy báo nhập học hai trường đại học với bao niềm hạnh phúc và hãnh diện của ba mẹ nhưng cũng chính niềm vui quá lớn đó đã biến thành nỗi lo khi mà tôi sẽ phải đi học sao đây khi ba cũng vừa nhận được tin “nghỉ việc”. Ôi những nụ cười của gia đình tôi lúc này bất chợt nhạt đi hòa theo làn gió làm cho đôi mắt cay cay...gia đình tôi chỉ có mình ba đi làm thôi còn mẹ chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc cho chị em tôi, mà nhà cũng chẳng có ruộng rẫy gì cả, rồi tôi sẽ phải đối xử thế nào với những tờ giấy nhập học đây.

Tuy nhiên có lẽ lúc đó tôi nhỏ quá và chưa va chạm cuộc sống nên cứ nghĩ vậy là không có tiền đi học rồi và mình sẽ ở nhà đi làm phụ giúp ba mẹ. Nhưng ba mẹ tôi lại quyết định mượn tiền cho tôi ăn học dù có như thế nào thì cũng phải cho tôi đi học trước rồi sau đó tính tiếp. À thì ra ba mẹ tôi nhận thức được rằng chỉ có việc học mới giúp cho tôi có tương lai tươi sáng được. Và rồi tôi cũng được đi học xa nhà, cũng ở phòng trọ và đi học như bao bạn khác nhưng tôi nhận thức được rằng mình cần làm gì đó để phụ giúp ba mẹ. Và rồi tôi tất bật đi tìm việc, mưa gió, nắng nôi, không có phương tiện đi lại, cũng chẳng hiểu con đường mình đang đi mang tên gì, rồi nên đi đâu, về đâu, cúp học, bữa sau đi học lại chả hiểu gì. Bắt đầu vòng lẩn quẩn của tiền bạc khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và nhức đầu, chán nản, không muốn làm gì, chỉ muốn được ăn no rồi ngủ thiếp đi mà không phải suy nghĩ bất kì điều gì nữa.

Nhưng rồi,sau giấc ngủ bình yên đó tôi lại phải trở về với cuộc sống thật ngán ngẩm này. Người ta nói đúng sau những lần bị lừa thì người ta sẽ trở nên đa nghi hơn và tôi bắt đầu trở nên như vậy. Sau những lần bị lừa mất số tiền sẽ nuôi sống mình, rồi bị cướp chiếc điện thoại khi đang vô tình nói chuyện với chủ nhà để xin việc...tôi đã hiểu được mình phải luôn cảnh giác với mọi thứ như thế nào. Niềm an ủi sau những thất bại khởi đầu của tôi cũng đến, cuối cùng sau vài lần đạp xe lòng vòng thành phố tôi đã tìm được một công việc khá ổn định, với 800.000 tự tay do mình làm được tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho tôi tự lo tiền ăn cho mình mà không phải mượn tiền bạn bè nữa, bởi ngay từ ngày đầu lên thành phố tôi đã nói với ba mẹ là đã tìm được việc làm và không cần ba mẹ phải gửi tiền lên nữa.

Cuộc sống sinh viên tuy có lúc cực khổ nhưng cũng có lúc rất vui, có bạn bè và tình yêu tôi như thêm yêu cuộc sống vất vả này. Nhưng lại ầm một cái, mẹ tôi điện báo ba nằm viện không cử động được,hình như bị tai biến. Tai tôi như không còn nghe thấy điều gì. Tôi đang thi học kì đầu tiên, nhà thì ba đứa em còn đang đi học, mẹ mới xin được việc làm, rồi giờ lại sẽ như thế nào đây...Tôi đành bỏ thi một môn để về lo cho ba trước rồi sắp xếp lên thành phố tiếp tục thi. Thi xong lại tức tốc ứng lương chạy vội về quê, chuyển ba lên bệnh viện khác rồi thức trắng nhìn mẹ đau buồn, giọt nước mắt của tôi lúc này bất chợt không thể rơi được nữa.Tôi lặng lòng lại khi không có tiền cho ba chữa bệnh, người ta sợ trách nhiệm không dám nhận ba tôi khi chưa ai dám đảm bảo tiền bạc...

Rồi mọi chuyện nhờ  sự cố gắng và tình yêu thương, giúp đỡ của nhiều người cuối cùng bệnh của ba cũng đỡ và tôi cũng lại đi học. Dù kết quả học kì vừa rồi may mắn chỉ rớt một môn nhưng tôi vẫn tự hứa với lòng là dù thế nào cũng sẽ phải học thật tốt, vì đó không chỉ là tương lai phía trước của tôi mà còn là ánh sáng duy nhất của gia đình. Con người có những lúc thật kì lạ, khi gia đình tôi đang gặp nhiều chuyện như  thế thì họ lại kiện cáo đất đai nhà tôi lấn chiếm. Thật không ai liều trước được chữ “ngờ” của cuộc đời, nhiều khi bình thường luôn cười nói với nhau nhưng chỉ chờ một sơ suất, bất cẩn của người khác là sẽ nhảy vào cấu xé, tranh giành lợi ích của nhau.

Nhưng sự thật thì luôn luôn chiến thắng, dù có như thế nào thì ánh sáng luôn chiến thắng bóng tối. Gia đình tôi vẫn đứng được ở mặt đất này, vẫn thở,vẫn sống dù có thể hơi thở ngày càng lúc càng yếu dần. Mọi thứ dần dần lại trở nên bình thường và thật may mắn khi trong những bước ngoặc của cuộc sống luôn có một bàn tay nắm chặt cho tôi thêm vững bước. Tôi lại bắt đầu học và đi làm để thực hiện mơ ước.

Tưởng chừng mọi sóng gió đã đến và đi thật xa nhưng lại một lần nữa khi kì thi của năm hai tới gần thì... “Tài Anh nó đang đi học về bị tông xe, giờ đang chuyển đến bệnh viện nhi đồng đó...”. Lâu lắm rồi những nỗi buồn nhiều quá khiến tôi không thấy nước mắt mình rơi nữa, nhưng nghe điều này thì tôi sao không rớt nước mắt cho được. Trời ơi sao nỡ... thằng út nhà tôi, nó còn bé lắm, nó đang học giỏi lắm, nó đang sống mạnh khỏe lắm... Vội vàng kìm nén mọi thứ, với tôi lúc này tiền mới là thứ quan trọng, nước mắt sẽ giúp được gì lúc này. Ba ở nhà còn chưa đi lại vững chắc mà giờ... rồi đứa kế đang ôn thi đại học có thể tiếp tục học được không? Và tôi sẽ phó mặc cho số phận...trôi theo dòng xoáy của cuộc đời có lẽ đó là cách tốt nhất bây giờ. Mọi sự thất vọng bất chợt ập đến...

Và bây giờ tôi muốn bỏ mặc tất cả nhưng cũng không thể nữa, nếu bây giờ tôi nghỉ học sẽ giải quyết được gì? Đi làm rồi lại sống với những đồng lương không ổn định như gia đình bây giờ sao? Nghỉ học để giải quyết vấn đề bây giờ còn tương lai thì mặc kệ sao? Những câu hỏi và những câu trả lời cứ tự đến tự đi như hơi thở ra vào theo một quy luật.

Nhưng khi bình tĩnh và nghĩ đến điều tốt đẹp cần phải đạt được, tôi bình tĩnh và hành động một cách chậm rãi và thận trọng. Tiền bạc mượn cho em chữa trị, rồi tiền bạc phải gửi về nhà cho gia đình tiếp tục sống, thằng em đang có một tương lai tươi đẹp. Tôi quyết định sống cùng người yêu thương và luôn giúp đỡ tôi mọi bước ngoặc trong cuộc sống. Tôi và em tôi sẽ sống cùng anh để đỡ đi nhiều khoản tiền mà tôi có thể tiết kiệm được và điều quan trọng hơn là tôi và anh có thể thực hiện điều mà chúng tôi đang hướng tới.

Những tiếng cười chế nhạo, những lời nói tôi không ra gì, kẻ ăn bám, kẻ lợi dụng, không có sĩ diện, không có lòng tự trọng, những ánh mắt khinh bỉ...nhiều lắm. Tôi nghe và tôi biết nhưng tôi phải làm sao bây giờ. Gia đình tôi, tương lai của những đứa em và đặc biệt là sự biết ơn, trả ơn và đặc biệt là tình yêu thực sự mà tôi muốn nắm lấy. Sẽ chả ai hiểu được hành động thực sự của tôi lúc này là gì, chỉ có tôi và anh mới hiểu được điều chúng tôi thực sự đang làm. Bản thân tôi không trách móc ai cả, mọi người đều có nhận thức và suy nghĩ riêng của mình...

Bây giờ tôi chưa thể chứng minh một điều gì cho cuộc sống này nhận biết điều tôi sẽ đạt đến. Nhưng tôi lại sẽ học, sẽ yêu và sống hết mình vì tương lai của mình. Ai cũng có quyền mơ những giấc mơ đẹp, ai cũng có quyền suy nghĩ và làm điều mình thích. Ai cũng chính là một hình tượng riêng mà bản thân mình muốn đạt được. Nhưng đối với tôi không có một điều gì là chuẩn mực mà mọi người phải noi theo cả. Mỗi người đều có quyền đặt riêng cho mình một cái đích gọi là chuẩn mà mình cần đạt tới. Nhưng chỉ cần hành động  sao cho lương tâm mình không cảm thấy cắn rứt là được. Tập yêu thương, tập tha thứ và tập sống đúng đam mê và lương tâm của mình. Đối với tôi như vậy chính là điều cần đạt đến nhất.

Tôi yêu nắng vì nắng ấm áp, vì nắng sẽ không khiến cho tôi lạnh lẽo khi bóng đêm và nhiều  sự giá rét ùa về. Nhưng dù tôi có cố gắng như thế nào thì sau những ngày nắng thật tuyệt vời cũng sẽ có một cơn mưa đổ đến bất chợt. Mưa lạnh, mưa khiến tôi bệnh ốm, mưa khiến tôi cảm thấy giá rét... nhưng tôi không thể nào ngăn cản được những giọt nước rơi. Vậy nên tôi sẽ học cách yêu cả mưa và nắng, bởi vì tôi biết trong cuộc đời này không thề tồn tại cuộc sống nếu không có cả nắng và mưa. Bước qua những ngày mưa tôi lại cảm thấy mưa thật thích thú và mưa cũng để lại cho tôi những khoảnh khắc thật kì diệu. Tôi chỉ có thể trưởng thành khi bước qua những giọt nước lạnh ngắt để giơ tay chạm vào ánh nắng bình minh. Tôi yêu cuộc sống và lí tưởng của tôi.
                                                                                               

Chia sẻ