Phụ nữ à, đừng cố níu kéo những gì quá xa tầm tay với, mây của trời cứ để gió cuốn đi
Trên đời này mọi thứ hãy để tùy duyên, nhất là trong tình yêu, càng cưỡng cầu đôi khi càng khiến bản thân tuyệt vọng.
Có một số người thuộc kiểu đã yêu thì phải dốc cạn trái tim để mà yêu, yêu chân thành không toan tính. Khi chuyện tình yêu của họ gặp trắc trở, hoặc nửa kia muốn quay lưng, bản thân họ lại không thể đành lòng. Họ tìm mọi cách để níu kéo, tìm mọi cách để giữ lại tình yêu mặc dù tự trọng của bản thân cũng đã bị hạ xuống sát sàn. Tôi không nghĩ đó là một việc nên làm.
Cô em gái tôi, mẫu phụ nữ hiện đại dám yêu dám hận vốn dĩ có biết bao vệ tinh xoay quanh nhưng chỉ chọn đúng một người làm rung động tim mềm. Rồi cô em tôi cũng chăm chút cho tình yêu đó hết mực, thậm chí hy sinh cả thời gian, công việc của mình để xoay quanh người đàn ông cô ấy đã lựa chọn. Cho đến một ngày, tình yêu rời đi theo cái cách lãng xẹt nhất: "Chúng ta không hợp!"
Vì đã nghiêm túc và chân thành đối với mối tình này nên cô em tôi không cam chịu là một người thất bại tay trắng. Cô ấy vẫn nghĩ mông lung rằng chàng trai kia chỉ vì phút nhất thời mà lãng quên mình. Cho nên cô ấy dùng tất cả mọi cách, thượng sách hay hạ sách đủ cả, để níu giữ bước chân ra đi của người tình.
Chỉ tội là sau tất cả mọi việc, thứ cô thu lượm về là một chút thương hại được rỉ ra từ trái tim người đàn ông kia, một ánh mắt van nài "em hãy buông tha anh đi" và rồi mọi chuyện chấm dứt. Sau một cuộc tình nửa năm trời, người ta ngỡ ngàng như thể em tôi biệt tăm biệt tích đến vài năm. Bởi cô ấy xuống sắc, hao mòn và chẳng còn chút dáng vẻ nào của ngày xưa.
Tôi hỏi cô ấy liệu có đáng không? Bất chấp tất cả để lao theo một người đàn ông không còn dành trọn tình yêu cho mình nữa thì có đáng không? Mọi thứ trên đời này đều là tùy duyên, nếu có thể đến với nhau thì đã đến rồi, nếu có thể ở bên nhau sẽ không vì lý do nào mà bỏ mặc, còn một khi đã chọn ra đi hẳn đã có đủ lý do.
Chúng ta hãy chỉ trân trọng người ở lại, người nguyện ở bên chăm sóc và gánh vác cuộc đời cùng mình. Đừng theo đuổi những người muốn rời khỏi cung đường yêu quen thuộc khi xưa. Một khi họ đã quyết ra đi, giữ lại có ích lợi gì? Mọi sự cố chấp chỉ trở thành phiền phức không hơn không kém.
Phụ nữ sinh ra vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi, cho nên phụ nữ mới cần được yêu thương. Hãy yêu một người mà người đó khiến cho bạn hạnh phúc, khiến cho bạn trở thành một phiên bản tốt nhất của chính bạn. Và hãy yêu một người mà bạn không cần giữ khư khư họ cũng tự nguyện ở cạnh bên.
Hãy tưởng tượng mà xem, nếu một người không còn yêu bạn nữa, vì sự lì lợm của bạn mà ở lại, liệu có còn đối xử với bạn dịu dàng và tràn ngập thương yêu như xưa? Hãy thử nghĩ xem, tựa đầu vào lồng ngực đã gọi tên người khác liệu bạn có còn được hạnh phúc và an yên như đã từng?
Tất nhiên chia tay là điều đau buồn và chẳng ai muốn nó sẽ xảy đến. Nhưng đôi khi chúng ta lại không thể làm gì khác ngoài chấn nhận sự thật. Sự thật là người ấy hết yêu rồi, buông tay thôi. Sự thật là ngoài bầu trời rộng lớn kia vẫn còn người dành riêng cho bạn, mãi mãi thuộc về bạn, xách tim lên và đi tìm thôi!