Phía sau những bức ảnh check-in sang chảnh là sự thật tôi không dám trả lời hàng xóm
Hóa ra, về quê không chỉ có bình yên, mà còn có cả những “bản kiểm điểm” không tên từ những câu hỏi vô tư của hàng xóm.
Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, khi sự náo nức lúc mới về đã kịp lắng xuống, tôi ngồi bó gối ngoài hiên nhìn cánh đồng vắng mà lòng nặng trĩu. Hóa ra, về quê không chỉ có bình yên, mà còn có cả những "bản kiểm điểm" không tên từ những câu hỏi vô tư của hàng xóm. Người ta nhìn vào trang cá nhân của tôi, nhìn vào cái mác "người Thủ đô" làm nghề môi giới bất động sản sang chảnh mà vẽ lên một viễn cảnh rực rỡ, nhưng có ai biết phía sau đó là một sự thực trần trụi mà tôi chỉ muốn giấu nhẹm đi.
Sáng nay, vừa mới dắt hai đứa con ra ngõ, tôi đã gặp ngay bác hàng xóm đi ngang qua. Bác cười hớn hở, giọng oang oang: "Thế mẹ con nhà Thúy về ăn lễ đấy à? Dạo này thấy trên mạng đi dự án suốt, chắc kiếm khá lắm nhỉ? Thu nhập tiền tỷ thế thì bao giờ định đổi ô tô đón ông bà đi chơi, hay lại đang nhắm mua thêm mảnh đất nào ở quê rồi?". Tôi chỉ biết cười gượng, cổ họng đắng ngắt. Những câu hỏi ấy, nghe thì như quan tâm, nhưng với một người phụ nữ chạm ngưỡng 35 như tôi, nó lại giống như một bản án về sự "chưa thành đạt".
(Ảnh minh họa)
Làm nghề môi giới bất động sản, công việc của tôi gắn liền với những bộ vest chỉn chu, những căn hộ cao cấp và những giao dịch trị giá hàng chục tỷ đồng. Trên trang cá nhân, tôi luôn xuất hiện với vẻ ngoài chuyên nghiệp, check-in ở những sảnh chung cư hạng sang hay những sự kiện ra mắt dự án hoành tráng. Bạn bè, hàng xóm nhìn vào mặc định tôi "giàu lắm". Nhưng thực tế là, sau những khung hình lung linh đó, tôi lại trở về với nỗi lo cơm áo gạo tiền sát sườn của một người đi thuê nhà tại Hà Nội.
Người ta hỏi bao giờ tôi mua xe, xây lại nhà cho mẹ, tôi lại chỉ nghĩ đến hóa đơn tiền thuê nhà 12 -15 triệu vừa mới thanh toán đầu tháng. Ở thành phố, cái mác "môi giới bất động sản" nghe thì oai, nhưng thực tế là chúng tôi đang phải gồng mình giữa một thị trường đầy biến động. Thu nhập không ổn định, trong khi chi phí sinh hoạt, tiền học của hai đứa con nhỏ và tiền nhà cứ đều đặn "ngốn" sạch những gì tôi vất vả kiếm được. Đến ngày thứ 2 ở quê, khi những bữa cơm gia đình rộn ràng qua đi, tôi bắt đầu thấy sợ ra ngõ. Tôi sợ phải đối diện với sự kỳ vọng của mọi người, sợ phải thú nhận rằng mình vẫn đang ở nhà thuê, và đôi khi còn phải tính toán từng đồng để lo cho các con một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.
Cái sai lầm của tôi, và có lẽ của rất nhiều người giống tôi, là đã vô tình tạo ra một "vỏ bọc" quá hoàn hảo trên mạng xã hội. Để rồi khi đối diện với những câu hỏi thực tế từ cuộc đời, chúng ta không biết phải trốn vào đâu. Cha tôi đã mất, mẹ tôi thì ngày một già đi. Mỗi lần về, nhìn mẹ vẫn ở căn nhà cũ, nghe hàng xóm hỏi han, lòng tôi lại thắt lại. Tôi không sợ cái nghèo, tôi chỉ sợ cái cảm giác mình đang "nợ" mẹ một sự thành công thực sự, chứ không phải chỉ là những bức ảnh hào nhoáng trên màn hình điện thoại.
Ngày thứ 2 nghỉ lễ, tôi quyết định tắt thông báo điện thoại, không đăng thêm bất cứ tấm hình nào nữa. Tôi nhận ra mình không cần phải trả lời tất cả những câu hỏi của hàng xóm. Cuộc sống của tôi, áp lực của một người mẹ hai con đang bám trụ lại thành phố, chỉ mình tôi hiểu và gánh vác. Về quê là để tìm lại sự bình yên, để được làm con của mẹ, chứ không phải để mang thêm gánh nặng về việc phải "giàu" trong mắt người khác. Hy vọng những ngày nghỉ còn lại, tôi có thể thực sự ngồi ăn với mẹ bữa cơm, nhìn các con chạy nhảy trên sân đất, mà không phải lo nghĩ xem ngày mai ai sẽ hỏi mình: "Bao giờ thì thành đại gia?".