Phát ốm vì người chị dâu với tuyên bố "đi đổ rác cũng phải đẹp"
Hồi đầu tôi ngưỡng mộ, tự hào và thần tượng cách sống “là phụ nữ đi đổ rác cũng phải đẹp” của chị dâu bao nhiêu thì bây giờ tôi phát ốm vì điều đó bấy nhiêu.
Gia đình tôi chỉ có hai anh em, mẹ lại mất sớm nên tình cảm anh em tôi rất gắn bó, thân thiết. Ngay cả khi có chị dâu, tình cảm ấy cũng chẳng hề thay đổi. Chị dâu bằng tuổi anh trai và hơn tôi 6 tuổi, là người xinh đẹp, chỉnh chu và giỏi giang. Chị luôn xuất hiện trước mặt mọi người bằng hình ảnh xinh đẹp, gọn gàng và hoàn mỹ nhất.
Đã có một thời tôi ngưỡng mộ, tự hào và thần tượng cách sống “là phụ nữ đi đổ rác cũng phải đẹp” của chị. Nhưng trải qua một việc quan trọng của gia đình thì tôi lại thấy cách sống đó chẳng hoàn toàn tốt và tình cảm của tôi dành cho chị cũng vì thế mà thay đổi. Thậm chí, tôi còn muốn gây sự, muốn nói cho chị một trận về cách sống, cách cư xử của mình.
Phải nói thêm rằng, chị dâu tôi là con nhà có điều kiện lại học hành và có công việc đàng hoàng nên khi về làm dâu gia đình tôi cũng có phần thiệt thòi. Tuy nhiên, chị luôn làm tốt vai trò của mình, đối xử với mọi người thân thiện, xởi lời nên thành ra ai cũng yêu mến.
Cũng có nhiều người nói chị ăn diện, đỏm dáng và “điệu quá” nhưng bản thân tôi chẳng thấy có vấn đề gì. Là phụ nữ ai cũng có quyền làm đẹp và chị vốn đẹp sẵn, lại có thừa điều kiện để làm việc đó. Gần 5 năm là dâu, chị ấy vẫn giữ được phong độ “làm đẹp” và giữ đúng vai trò của người vợ, người chị và con dâu cả của gia đình. Duy chỉ có hôm vừa rồi, khiến tôi, bố và anh trai đều không hài lòng và thấy phiền lòng về cái sự đẹp, hoàn mỹ của chị dâu.
Vậy mà chị vẫn tiếp tục bôi kem lót, phủ kem nền, chuốt mi… làm nốt hàng tá công đoạn... (Ảnh minh họa)
Chuyện là, bố tôi đã hơn sáu mươi tổi, sáng nào ông cũng đạp xe thể dục với bạn. Chẳng may hôm ấy bị tai nạn trên đường quay về, khi ấy cũng chỉ hơn 6 giờ sáng. Bạn bố gọi điện về thông báo, và đưa bố vào viện, anh em tôi cuống quýt, vội vàng vào với bố, nhưng chị dâu vẫn nhịp nhàng các thao tác “làm đẹp”. Anh em tôi nói vào viện, chị cũng nói sẽ vào cùng, nhưng đợi gần 15 phút mà chị mới chỉ hoàn thành bước vệ sinh cá nhân. Anh trai tôi cáu loạn, giục nhưng chị vẫn bình thản nói “Cứ từ từ, dù gì người ta cũng đưa bố vào viện rồi. Em không thể đi với bộ dạng lếch thếch như anh em nhà anh được”.
Thực sự nghe câu nói ấy của chị, anh em tôi bức xúc vô cùng. Chị thừa hiểu, bố quan trọng thế nào với gia đình tôi. Trong khi chưa biết bố sống, chết, nguy hiểm thế nào mà chị vẫn thản nhiên trang điểm, làm đẹp.
Biết rằng “khác máu tanh lòng” nhưng tôi vẫn thấy chị vô tâm, lạnh lùng và thiếu trách nhiệm. Anh trai tôi bực tức vô cùng, tôi phải kéo anh lại để anh không cáu gắt. Vậy mà chị vẫn tiếp tục bôi kem lót, phủ kem nền, chuốt mi… làm nốt hàng tá công đoạn, rồi còn quay ra nói “Hai anh em sốt ruột thì cứ đi trước, lát xong việc sẽ đi ngay, không thể vì chút vội vàng mà mất đi hình tượng được”. Anh em tôi vào viện, vừa lo lắng cho bố, vừa khó chịu với thái độ thờ ơ, vô cảm của chị nên chẳng ai nói với ai lời nào.
Bố tôi bị đa chấn thương và gãy tay phải. Chúng tôi mải làm thủ tục cho bố chụp chiếu, xét nghiệm và bó bột nên cũng chẳng ai nhắc đến chị dâu. Bố cũng hỏi, nhưng tôi nói chị lo cho cháu đi học, làm nốt việc nhà rồi sẽ vào sau. Mãi cho đến khi bố tôi xong xuôi ổn thỏa mọi việc thì chị mới gọi điện hỏi bố nằm phòng nào để chị vào thăm. Chị vào viện vẫn chu đáo mang theo hoa quả.
Như chẳng có chuyện gì, chị dâu tôi vào phòng là đon đả chào hỏi mọi người, nói với bố với giọng đầy quan tâm và lễ phép. Và đương nhiên, chị dâu tôi chỉnh chu, xinh đẹp cả về hình thức, khiến cả phòng bố nằm, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, nói anh tôi có phúc lấy được vợ đẹp, bố tôi may mắn có được con dâu xinh, chu đáo lại lễ phép nhẹ nhàng. Nếu là lúc bình thường thì có lẽ gia đình tôi tự hào nhiều lắm, nhưng ở thời điểm đó, ba bố con tôi chỉ gượng cười cho qua chuyện mà thôi.
Tôi thấy khẩu hiệu “đi đổ rác cũng phải đẹp” của chị chẳng phù hợp và hay ho gì nữa. (Ảnh minh họa)
Mấy ngày qua, tôi và anh trai vì bận chuyện của bố nên chẳng ai nói với chị lời nào, mà đúng ra, tôi chẳng còn chút cảm tình nào với chị nữa. Cứ nghĩ tới việc chị coi trọng việc làm đẹp, chỉnh chu nhan sắc hơn sự sống chết của bố là lòng tôi lại sôi lên. Vẫn biết, đẹp và tạo dựng hình tượng đẹp là việc nên làm và đáng cổ súy nhưng như chị thì vô tâm quá, chẳng có gì là ngoại lệ và quan trọng hơn vệc làm đẹp sao?.
Tôi nhiều lần đã định nói chuyện với chị dâu nhưng khi nhìn thấy anh trai, thấy thái độ bực tức và sự thất vọng của anh về chị lại chẳng nỡ “đổ thêm dầu vào lửa”. Tôi biết, chỉ cần tôi nói thôi thì anh sẽ to tiếng, thậm chí trách phạt chị dâu, bởi anh trai tôi là người khá gia trưởng và quan tâm, lo lắng cho người thân. Hơn nữa, bố đang ốm, tôi cũng chẳng muốn ầm ĩm gia đình để ông phải buồn. Nhưng thực sự, tôi khó chịu và “ngứa mắt” vô cùng với chị ấy. nói ra thì sợ mang tiếng, em chồng, chị dâu nhưng không nói thì khó chịu, rồi chị ấy cứ nghĩ là mình đúng mà chẳng thể thay đổi.
Tôi biết phải làm gì để bà chị dâu đỏm dáng nhà mình có thể bớt dần đi việc làm đẹp và quan tâm tới mọi người hơn đây? Chứ tôi thấy khẩu hiệu “đi đổ rác cũng phải đẹp” của chị chẳng phù hợp và hay ho gì nữa. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.