Chồng sợ, vợ lo

Theo Gia đình,
Chia sẻ

Đàn ông luôn tỏ ra mình là người bản lĩnh nhưng thực ra lại rất "mong manh" trước những lời cằn nhằn của vợ.

Cằn nhằn tra tấn chồng

Đàn ông có 1.000 thứ sơ suất để bị vợ cằn nhằn: Về nhà trễ, rượu bia quá chén, trả bài không tử tế… Sự cằn nhằn rỉ rả của đàn bà là cực hình đối với đàn ông.

Khi bị vợ cằn nhằn, cho dù có là người đàn ông đại hùng biện thì cũng không chống đỡ được. Giá như đàn ông cũng mồm năm miệng mười thì đỡ căng thẳng, nhưng đa số họ lại không có năng khiếu về mồm mép. 

Trong đại não của người đàn bà có hai khu chỉ huy về việc nói, còn đàn ông chỉ có một. Khi bị tai biến mạch máu não, khả năng phục hồi việc nói của đàn bà nhanh hơn đàn ông hai lần.

Đàn bà nói giỏi hơn đàn ông cả về cường độ tần suất, ngữ điệu và nghệ thuật nói. Đàn bà nói bình thường hàng ngày đã thành nghệ thuật rồi. Còn đàn ông muốn có nghệ thuật nói thì phải được đào tạo từ các trường sân khấu. Vì thế, nếu bị vợ cằn nhằn, đàn ông cũng bó tay.

Chồng sợ, vợ lo
Đàn ông luôn tỏ ra mình là người bản lĩnh nhưng thực ra lại rất "mong manh" trước những lời cằn nhằn của vợ (Ảnh minh họa)

Nhưng với đàn ông, bị vợ cằn nhằn là nguy cơ thường trực. Không gian lý tưởng của đàn ông là cuộc đời rộng lớn, là bạn bè, là công việc và các mối quan hệ xã hội, nên hễ dắt xe máy ra khỏi nhà là đàn ông hớn hở như con cá được ra biển khơi. 

Còn không gian yêu thích của đàn bà là gian bếp, phòng ăn, buồng ngủ, nơi có mùi thơm của cơm mới và tiếng trẻ ríu rít, nên hễ được về nhà là đàn bà thấy hạnh phúc. 

Đàn ông xem mỗi chuyến đi công tác xa như một cơ hội thay đổi không khí. Đàn bà xem mỗi đêm phải xa nhà, không có chồng con bên cạnh là một cực hình. Vì không gian lý tưởng của hai giới khác hẳn nhau nên không thể tránh khỏi mâu thuẫn.
 
Hãi hùng với nước mắt

Đây là nỗi sợ thứ hai của đàn ông. Nước mắt đàn bà như mưa quanh năm. Song trời phải có mây rồi mới có mưa. Còn đàn bà thì có thể mưa ngay cả khi trời quang mây tạnh. 

Giận chồng – khóc, tủi thân – khóc, buồn rầu – khóc, thậm chí vui quá cũng khóc. Đàn ông nhiều khi muốn khóc mà không khóc được. Còn đàn bà thì cho dù không muốn cũng có thể khóc được. 

Nước mắt đàn bà luôn làm đàn ông lúng túng vì cảm thấy bất lực. Đói thì cho ăn, ốm thì cho thuốc, nhưng khóc thì không biết cho cái gì mới nín.

Giọt nước mắt đàn bà nặng như chì, có thể làm nghiêng lệch tư duy và cách ứng xử của đàn ông.
 
Nỗi lo của đàn bà

Nói đến nỗi sợ của đàn ông thì cũng phải nhắc đến mối lo của đàn bà. Đàn bà có trăm nghìn mối lo, nhỏ là miếng cơm manh áo của con cái, việc hiếu, việc hỉ bên nội, bên ngoại, lớn là việc nuôi dạy con nên người và dựng vợ gả chồng cho các con. 

Nhiều người đàn bà vì mải lo những việc ấy mà quên lo cho chính bản thân mình, đến khi con cái trưởng thành, nội ngoại đều yên ổn thì nét ưu tư đã hằn trên gương mặt, giật mình nhìn lại thì đã muộn rồi.

Song nỗi lo lớn nhất của đàn bà là lo chồng có bồ. 100 bà vợ thì cả 100 bà lo nhất chuyện này. Gia đình là cái lồng vàng của người đàn bà. Tiếng cười ríu rít của con, hơi thở ấm rực của chồng, bữa cơm cuối ngày đầm ấm… Tất cả đều ngọt lịm như trái chín. 

Vì cái lồng vàng ấy mà người đàn bà chấp nhận mọi hy sinh, tự giam mình trong 4 bức tường, lấy chợ búa, bếp núc làm sự nghiệp, coi sự thành đạt của chồng, của con là chiến công của chính mình. 

Nhưng người phụ nữ giàu đức hy sinh nhất lại chính là những người dễ bị chồng phản bội nhất. Làm mẹ trong gia đình là khó nhưng không khó bằng làm vợ. Chỉ khi người đàn bà vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa là người tình của chồng thì hạnh phúc mới bền vững.

Người đàn bà khôn ngoan luôn biết cách đổi mới chính mình, như thế thì đức lang quân luôn bị quyến rũ. Không gì tẻ nhạt bằng, hôm nào cũng món ăn ấy, nụ cười ấy, mùi nước hoa ấy. 

Đàn ông luôn lo cho gia đình. Đàn bà sống là vì gia đình. Đàn bà hay cằn nhằn khi chồng có lỗi, ấy là vì hạnh phúc gia đình. Vợ cằn nhằn, chồng im lặng nín nhịn, ấy cũng là vì hạnh phúc gia đình. 

Đàn ông sợ giọt nước mắt của đàn bà, ấy là muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đàn bà tuôn nước mắt cũng là để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Khi người ta đã không trọng nhau nữa, không lo cho nhau nữa thì cũng không còn nỗi sợ thường nhật của đàn ông và nỗi lo canh cánh của đàn bà.
Chia sẻ