Phát hiện que thử thai 2 vạch trong sọt rác, tôi kinh ngạc và lo lắng tột độ khi biết chủ nhân: U60 mà vẫn mang thai
Tôi cầm que thử thai 2 vạch đỏ đậm vào hỏi chồng. Anh ấy cũng ú ớ, không sao lý giải nổi.
Mẹ chồng đến ở với vợ chồng tôi được 2 năm nay, từ lúc tôi sinh bé Bi đến bây giờ. Vì tôi bị nhau tiền đạo, việc sinh đẻ nguy hiểm, cũng đã có 2 đứa con nên bác sĩ khuyến khích nên triệt sản và tôi đã làm theo.
Từ ngày mẹ chồng đến ở cùng, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bà đỡ đần, phụ giúp tôi từ việc nhà cửa, nấu nướng đến chăm sóc đứa nhỏ, đưa đón đứa lớn. Bù lại mỗi tháng, tôi đều biếu mẹ 5 triệu để gửi tiết kiệm, phòng khi đau bệnh về già. Mẹ cũng hay nói sau này sẽ ở với chúng tôi chứ không về quê với anh chồng nữa. Bà nói ở quê có nhiều kỷ niệm với bố chồng quá, ông ấy mất lâu rồi nhưng chỉ cần nhìn vật thì sẽ nhớ người.
Dạo gần đây, tôi thấy bác hàng xóm tên Phú thường sang nhà tôi chơi. Bác Phú đã ly hôn vợ từ thời trẻ nhưng sống độc thân, nuôi nấng, dạy dỗ 2 người con thành tài. Con bác ấy, một người là tiến sĩ, đang giảng dạy ở một trường đại học; một người là bác sĩ, đang công tác tại bệnh viện tuyến tỉnh. Giờ về già, bác ấy vẫn sống rất gương mẫu và luôn là người đáng kính ở trong khu phố chúng tôi.
Vậy nên thấy bác Phú sang nhà chơi, đùa giỡn với 2 đứa con của tôi, tôi chỉ nghĩ bác ấy thích cháu thôi. 2 con của bác ấy mải mê công danh sự nghiệp nên không chịu lập gia đình, bác ấy cứ than thở với tôi suốt. Mẹ chồng tôi và bác Phú trò chuyện rất vui vẻ, hợp tính nhau. Có đêm, 2 người họ còn rủ nhau đi uống cà phê. Nhìn mẹ ngồi sau xe bác Phú, tôi thấy vui vui lạ thường, cứ có cảm giác họ giống như đang yêu nhau. Nhưng chồng tôi lại gạt đi, anh nói mẹ lớn tuổi rồi, yêu đương làm chi nữa?
Tuần trước, tôi sửng sốt khi phát hiện trong sọt rác có một cái que thử thai 2 vạch đỏ đậm. Tôi không phải chủ nhân chiếc que đó, trong nhà này chỉ còn mẹ chồng là phụ nữ thôi. Tôi cầm que thử thai vào hỏi chồng, anh ấy cũng ú ớ, nói không thành lời.
Bất đắc dĩ, tôi phải hỏi thẳng mẹ chồng. Ban đầu, bà vòng vo không nhận. Nhưng tôi nói nếu như mẹ thật sự có thai thì phải cho chúng tôi biết để còn đưa mẹ đi khám, xem bác sĩ tư vấn như thế nào, chứ tuổi mẹ đã lớn rồi, mang thai, sinh đẻ rất nguy hiểm. Lúc này, mẹ chồng mới xấu hổ thừa nhận chuyện mang bầu. Bà nói khi biết mình có thai, bà cũng sốc lắm, sốc đến mức đứng không vững nữa. Ai đời đã lên chức bà nội mà giờ còn có thai, thiên hạ người ta biết, người ta cười cho.
Tôi hỏi bác Phú đã biết tin chưa thì mẹ chồng lắc đầu. Tối đó, bác Phú sang chơi, tôi kể rõ mọi chuyện cho bác ấy nghe. Bác ấy cũng kinh ngạc rồi trái với tôi tưởng tượng, bác ấy mừng rỡ, bảo sẽ thông báo với 2 con, tổ chức đám cưới đàng hoàng để rước mẹ chồng tôi về bên ấy. Vợ chồng tôi nhìn nhau, mọi chuyện cứ tiến triển theo hướng chúng tôi không nghĩ đến.
Bác Phú nói con gái bác ấy làm ở khoa Sản nên chắc chắn sẽ có cách để giúp đỡ mẹ chồng tôi mang thai và sinh con. Chỉ cần bác ấy lên tiếng, các con đều sẽ tán thành việc tổ chức đám cưới thôi nên tôi đừng lo lắng. Vấn đề mà chúng tôi lo không phải chuyện cưới hỏi, mà là U60 còn mang thai thì nên giữ hay bỏ? Tôi sợ mẹ chồng gặp nguy hiểm khi sinh con thôi.