Phát hiện lắc tay vàng trong túi áo chồng, tôi bình tĩnh xử lý mà chồng tái mặt, em chồng tấm tắc "Chị đúng là IQ vô cực"

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Tôi kể hết, nó cười hả hê...

Tôi và chồng cưới nhau được 7 năm, hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Từng trải qua đủ sóng gió nên tôi nghĩ mình đã hiểu anh gần như mọi ngóc ngách. Ấy vậy mà dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy có gì đó... sai sai.

Chồng tôi đột nhiên hay ra ngoài buổi tối, bảo "họp lớp", "tiếp khách", hoặc "nhậu với sếp". Quần áo là lượt thơm phức, có hôm còn xịt nước hoa vốn chỉ dùng dịp Tết. Tôi nghi ngờ, nhưng không đủ bằng chứng.

Cho đến một tối, trời nóng nực mà anh lại lấy chiếc áo khoác dù dày cộp ra mặc. Lúc anh vội đi, tôi tiện tay nhấc cái áo cất thì nghe leng keng, một chiếc lắc tay bằng vàng rơi xuống. Khóa áo bị tuột chỉ, có lẽ do thế mà rơi ra.

Tôi cầm chiếc lắc lên, tim đập thình thịch. Mẫu mã hiện đại, nhìn là biết mới ra lò. Chồng tôi chưa từng đeo, càng không phải của tôi. Tôi không làm ầm lên. Thay vào đó, tôi cầm chiếc lắc ra tiệm vàng gần nhà kiểm tra, "wow vàng thật". Tôi bán ngay đút vài chục triệu vào túi đã, sau đó đặt thợ đánh lại một chiếc giống y hệt, từng chi tiết, từng vết khắc đều sao cho chuẩn chỉnh, chỉ có điều là... vàng giả.

Rồi tôi gọi cho em chồng – con bé lanh lợi, khéo miệng, lại quý chị dâu. Tôi kể hết, nó cười hả hê: "Được, để em giúp chị một tay, phen này anh ấy hết đường chối nhé!".

Tối hôm đó, khi chồng về, tôi giả vờ vô tình hỏi: "Hôm nay đi đâu mà áo khoác bị rách khóa đấy?".

Anh ậm ừ: "Mặc lâu thì phải cho nó rách chứ, tí anh mang đi sửa khóa".

Phát hiện lắc tay vàng trong túi áo chồng, tôi bình tĩnh xử lý mà chồng tái mặt, em chồng tấm tắc "Chị đúng là IQ vô cực"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, tôi vào phòng lục "túi áo" giả bộ tìm thấy chiếc lắc. Tôi đưa cho anh mặt rất thật thà: "Em thay khóa rồi, thấy cái này rơi từ túi anh ra đấy, của ai thế?".

Chồng tôi cứng họng. Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lắc. Tôi giữ sắc mặt bình thản, nhưng trong bụng đã đếm tới ba.

"À... cái này... của đồng nghiệp nhờ mua hộ... chưa kịp đưa...", chồng tôi lắp bắp.

Tôi gật, đưa thêm hóa đơn tiệm vàng tôi mới đánh lại: "Anh nhờ ai đặt hộ mà trùng cả số seri và ký hiệu phía sau thế này? Lắc gì mà "Yêu mãi"?

Chồng tôi tái mét, mồ hôi túa ra. Em chồng từ trong bước ra, giả vờ kinh ngạc: "Ủa, cái này là của cô kia hay đeo lúc đi chơi chung hôm trước hả anh?".

Lúc đó, mọi đường lui của anh chấm dứt. Anh cúi mặt, thú nhận: một chị đồng nghiệp mới chuyển về, hay đi ăn chung cả nhóm, rồi dần thân và tặng anh. "Chỉ là quý mến thôi, chưa gì đi xa...", anh nói như biện hộ. Tôi lặng im.

Tôi không làm ầm, cũng không khóc. Tôi chỉ nói: "Em không cần anh phải thề thốt. Chỉ cần anh nhìn lại mình xem, nếu không có chiếc lắc rơi ra, anh còn định đi bao xa nữa? Xin lỗi không phải vì anh sai mà vì bị em phát hiện à?".

Tối hôm đó, chồng ngồi ngoài ban công tới nửa đêm. Sáng hôm sau, anh chủ động đưa điện thoại, mở hết tin nhắn, rồi xin nghỉ phép vài hôm, ở nhà lo cơm nước đưa đón con, như một lời chuộc lỗi thầm lặng.

Giờ nghĩ lại, tôi không tự hào vì "bóc phốt" được chồng, mà vì giữ được cái đầu lạnh khi trái tim nóng lên.

Hôn nhân đôi khi cần những bài kiểm tra. Không phải để phơi bày lỗi lầm, mà để người ta có cơ hội dừng lại, sửa chữa, và biết rằng... lòng tin là thứ cần giữ hơn cả những món quà bằng vàng.

Chia sẻ