Phản hồi bài viết "Nếu đã không giữ được trinh tiết thì đừng cãi chày cãi cối"
(aFamily)- Dạo đó, ở làng tôi xẩy ra một vụ tranh cãi rất gay gắt giữa gia đình của một cô gái và gia đình chàng trai là tác giả của bào thai cô gái đang mang...
Tôi đã không định tiếp tục tranh luận về vấn đề này sau khi đọc bài viết "Phạm Hoàng Mạnh Hà phản hồi về vấn đề trinh tiết". Trong bài viết này, tác giả đã có những ý kiến phản hồi bài viết trước của tôi, đồng thời là một trong những người tạo ra nhiều phản đối của chị em trên diễn đàn cuối cùng cũng đã nhìn nhận mọi việc một cách bình tĩnh và cũng đã có phần "mệt mỏi" sau cuộc tranh luận chưa có hồi kết.
Tuy nhiên, cũng từ vấn đề này tôi có một vài ý kiến như thế này.
Trong bài viết trước của mình tôi không nói anh Hà là người phiến diện và nông nổi mà chỉ nói ý kiến về trinh tiết của anh Hà là phiến diện và nông nổi thôi, điều này thì khi đọc bài viết của tôi và của một số anh chị khác cũng nhiều người nhận ra điều đó.
![]() Bố tôi cũng mượn câu chuyện đó để nói với em trai tôi như thế này: "Sau này con yêu ai, con phải biết giữ gìn cho người đó để tình yêu bền đẹp, cũng để nhỡ sau này không đến được với nhau bạn gái con sẽ có được hạnh phúc với người khác vì xã hội Việt Nam còn rất khắt khe, bởi vì con gái thường nhẹ dạ, khi yêu thường đắm đuối, nếu người đàn ông đòi hỏi thì phụ nữ khó mà giữ được, mình là người đàn ông phải có bản lĩnh". |
Câu chuyện mà tôi kể trong bài viết trước của mình tôi chỉ muốn nói rằng bất cứ vấn đề gì cũng đều có tính hai mặt và muốn gửi đến một thông điệp nên nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống từ nhiều khía cạnh khác nhau. Trong "Đắc nhân tâm" có nói: Trước khi khen phải chê, trước khi chê nên khen? Vậy mà ngay sau khi đọc bài viết của tôi, anh Hà lập tức phản hồi rằng "Nếu đã không giữ được trinh tiết thì đừng cãi chày cãi cối" hay nói rằng tôi hô hào đàn ông lấy vợ thành phố?
Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình nông dân nhưng rất giầu tình cảm và hạnh phúc cha tôi là người đàn ông mẫu mực, hiểu biết và sâu sắc, mẹ tôi là một người phụ nữ chăm chỉ, chịu thương chịu khó và chân chất. Mãi đến bây giờ tôi mới cảm nhận đươc trọn vẹn cái hạnh phúc mà mình đang có.
Vì sinh ra trong một gia đình nghèo lại ham học nên tôi có một nghị lực tốt giúp tôi vượt qua rất nhiều cám dỗ và những cái bẫy của cuộc sống tự khẳng định bản thân và trở thành tôi của ngày hôm nay tự hào với đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh của một phụ nữ hiện đại, tự tin, năng động.
Về vấn đề trinh tiết, nhiều bậc phụ huynh cùng thế hệ khác thường có ý lần tránh nói đến vấn đề QHTD với con cái do bị ảnh hưởng bởi tư tưởng phong kiến, và cha mẹ tôi cũng vậy, tuy nhiên bằng cách này hay cách khác các bậc cha mẹ cũng thường nói với con cái (chủ yếu là con gái) về việc này và tôi thực sự đã có rất nhiều cảm xúc khác nhau khi nghe cha mẹ tôi nói với tôi và em trai về vấn đề này, cảm xúc đó còn theo tôi cho mãi đến bây giờ.
Những điều mẹ tôi dạy có liên quan đến câu chuyện sau:
Mẹ tôi nói với tôi "Đừng có yêu đương lăng nhăng không có ễnh bụng ra đấy thì xấu hổ bố mẹ" - câu nói mà tôi nghĩ một ngưòi mẹ nông thôn nào cũng có thể phát ngôn ra. Lúc đó tôi rất xấu hổ và đỏ mặt.
Còn bố tôi cũng mượn câu chuyện đó để nói với em trai tôi như thế này (tôi đã vô tình nghe được): "Sau này con yêu ai, con phải biết giữ gìn cho người đó để tình yêu bền đẹp, cũng để nhỡ sau này không đến được với nhau bạn gái con sẽ có được hạnh phúc với người khác vì xã hội Việt Nam còn rất khắt khe, bởi vì con gái thường nhẹ dạ, khi yêu thường đắm đuối, nếu người đàn ông đòi hỏi thì phụ nữ khó mà giữ được, mình là người đàn ông phải có bản lĩnh".
Tôi đã nghĩ mãi đến câu nói của bố và thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi một người cha như vậy.
Với tất cả sự dạy dỗ của cha mẹ, tôi luôn là một học sinh xuất sắc và hoà đồng, tôi đã tự mình làm việc để học trong suốt 4 năm đại học, tôi cũng đã bị lừa tiền mất rất nhiều (không phải tiền của tôi mà người khác vì tin tôi và sự cả tin của tôi mà bị lừa - và tôi đã đứng ra nhận trách nhiệm - khoản tiền đủ lớn bằng 3 lần giá trị tài sản mà bố mẹ tôi cả đời mới có được) và đã vượt qua được điều đó ở tuổi 22 - khi tôi vừa ra trường và tay trắng.
Bây giờ với vốn sống mà tôi có, tôi tin tôi có thể vượt qua mọi biến cố của cuộc đời, cũng nhờ vậy mà tôi hiểu rằng xung quanh tôi có quá nhiều người đang đau khổ. Với tất cả những gì tôi đã trải qua, các anh chị nghĩ xem tôi có dễ để mất mình không?
Trong sách nhà phật có dậy: Trong thiện có ác, trong ác có thiện. Nếu kẻ giết người hàng loạt đang đứng trước mặt chúng ta, nếu chúng ta giết hắn có nghĩa chúng ta vừa hành động tội ác nhưng tội ác ấy ngăn chặn kẻ giết người đó giết chết nhiều người khác, còn nếu chúng ta thả cho hắn đi đó là việc thiện nhưng có thể vì hành vi thiện đó của chúng ta sẽ có nhiều người khác bị chết dưới tay hắn, chúng ta chọn phương án nào?
Các anh lên án một cách gay gắt những con người đã trót sai lầm, nói như một chị trong diễn đàn này đã nói (Tôi xin lỗi vì đã không nhớ tên và tên bài viết của chị) - các anh có biết rằng có biết bao nhiêu người đang thất tình, đang đau khổ đến cùng cực, lại nghe những lời nói không có cơ sở nhục mạ họ (so sánh họ với cave chẳng hạn) thì các anh có biết rằng họ có thể nhẩy xuống sông sài gòn hay thắt cổ tự tử lắm chứ. Các anh có biết rằng cái "đòn đau" từng như là tốt đẹp ấy sẽ vùi dập thêm tâm hồn biết bao người phụ nữ không?
Tôi khẳng định tôi không phải là người lai căng, tôi có tiếp thu nhưng tiên tiến của xã hội phương tây, phương đông nhưng chưa bao giờ trà đạp nên giá trị đạo đức và văn hoá dân tộc - nói tóm lại tôi cũng là một phụ nữ rất truyền thống - Nghiêm túc, đảm đang, ăn mặc kín đáo, không chơi bời, chăm chỉ chịu khó, ham học hỏi, thích chăm sóc những người thân yêu và tôi tin rằng tôi cũng sẽ là người vợ rất tốt và chung thuỷ của chông tôi trong tương lai - tuy nhiên, trong bài viết của tôi tôi không nói rằng: các bạn không được quan hệ tình dục trước hôn nhân mà tôi chỉ nói rằng các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất kể việc gì kể cả việc quan hệ tình dục trước hôn nhân.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng tôi có chấp nhận việc tôi quan hệ tình dục trước hôn nhân không, tôi sẽ trả lời không, nhưng nếu hỏi tôi có chấp nhận người khác quan hệ tình dục trước hôn nhân không thì tôi sẽ trả lời rằng tuỳ ở họ. Tôi không chấp nhận họ thì là tôi tẩy chay họ àh, hay là tôi không chơi với họ nữa nếu họ là bạn của tôi, nếu bạn tôi hỏi ý kiến tôi trước khi làm việc đó với bạn trai thì tôi sẽ phân tích những thiệt hơn cho bạn ấy và để bạn ấy quyết định, bởi vậy tôi mới nói rằng "hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm" - vì chẳng có ai quyết định được cuộc đời của người khác trừ bản thân họ.
Nếu họ đau khổ thì đó cũng là do lựa chọn của họ và họ phải chấp nhận, bản thân người trong cuộc cảm nhận được nỗi đau lớn hơn bất kể người nào khác bởi vậy khi thấy họ đứng lên chúng ta nên cảm thông, nên chia sẻ chứ không phải là phang cho họ thêm một cái nữa cho họ tiếp tục ngã xuống. Bởi vậy tôi mới nói "trước khi làm gì hãy suy nghĩ thật kỹ" vì đã nghĩ kỹ rồi thì ít khi mắc sai lầm.
Khi tôi học đại học năm thứ 2, tôi đi dậy thêm rất nhiều nhưng không nói với bố mẹ vì tôi sợ bố mẹ tôi thương tôi thêm buồn lòng mà cũng không giải quyết được việc gì. Vì vậy mà có một lần bố tôi lên ở chơi với tôi một ngày. Hôm đó 10 giờ 30 tối tôi mới trở về nhà, nhìn khuôn mặt bố rất căng thẳng nhìn tôi tôi thấy rất thương bố vì có lẽ bố nghĩ tôi mải chơi và hai bố con đã nói chuyện rất nghiêm túc với nhau.
Bố tôi đã mắng tôi và tỏ ra lo lắng, thất vọng và không tin tưởng tôi vì ông nghĩ tôi đi chơi, tôi đã giải thích cho bố nghe và nói với bố hãy tin tưởng ở tôi, vì bố không thể đi theo tôi suốt cuộc đời, tôi hư hỏng tôi vẫn có thể làm cho bố tin là ngoan ngoãn khi bố ở bên, nhưng khi bố về rồi tôi sẽ lại chơi bời lúc đó bố cũng không kiểm soát được" - và tôi luôn chứng minh bằng thành quả của mình trong công việc và trong cuộc sống và bởi vậy tôi có niềm tin tuyệt đối từ gia đình và những người xung quanh - vậy nên có khi nào chúng ta nên xem lại cách dậy của chúng ta với con cái, khi chúng ta chỉ tay từng việc một rồi khi con làm sai hoặc vấp ngã chúng ta lại đánh với ý nghĩ "đòn đau nhớ lâu" và rồi con cái chúng lại tiếp tục vấp ngã với tư tưởng hận thù hoặc sẽ không giám làm gì, thu mình trong vỏ ốc và không thể trưởng thành hoăc sẽ tự tử vì nghĩ rằng mình luôn là kẻ thất bại?
Tôi cũng muốn hỏi những người đàn ông rằng, khi các anh đã có quan hệ với bạn gái cũ và có vợ, vợ anh hỏi về mối quan hệ cũ các anh có xin lỗi cô ấy về việc đã quan hệ với người cũ không? Nếu mình là người đến sau, hãy chấp nhận là người đến sau tôi nghĩ nên như vậy.
Tôi từng nói chuyện với bạn tôi rằng sẽ không bao giờ hỏi chồng về quá khứ của anh ấy, tôi sẽ nuôi con của chồng nếu là đứa con được hình thành trước khi anh ấy quen tôi với bất kỳ một phụ nữ nào một cách rất vui vẻ nếu anh ấy thực sự yêu thương tôi có những hành động cụ thể để tôi tin rằng anh ấy sẽ "ngoan" trong cuộc hôn nhân với tôi - có thể đó cũng chỉ là một chính kiến, nhưng khi tôi nói "các chị không phải xin lỗi ai cả trừ bản thân mình khi trót lỡ quan hệ với người yêu cũ" không có nghĩa là tôi sống thoáng hay cho rằng QHTD trước hôn nhân không phải là sai lầm.
Quay lại chủ đề trinh tiết, tôi mong rằng chúng ta hãy nhìn thẳng vào vấn đề, hãy bớt những câu nói gay gắt làm rối diễn đàn. Để trả lời vào câu hỏi của người viết bài gốc trong diễn đàn này tôi nghĩ rằng chỉ bạn mới biết có nên chia tay người yêu hay không.
Nếu bạn nhận ra rằng bạn yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời, bạn đau khổ khi thấy cô ấy đau khổ thì bạn hãy bỏ qua quá khứ của cô ấy, trân trọng và bù đắp cho cô ấy đồng thời tạo điều kiện để cô ấy thể hiện tình yêu với bạn, còn nếu bạn không thể quên được quá khứ kia và luôn bị ám ảnh rằn vặt thì tốt nhất nên giải phóng cho cô ấy có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc khác. Tôi tin rằng trên đời này có rất nhiều người đàn ông vị tha xứng đáng với cô ấy.
Vài dòng tham gia cùng mọi người, chúc các anh các chị Hạnh phúc.

