Lặn lội ra sân bay từ 4h sáng, bố tôi nghẹn ngào bỏ đi khi nghe câu đầu tiên con trai nói sau 3 năm cách xa

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Chính bố là người vất vả lo cho anh trai tôi đi định cư ở nước ngoài, vậy mà anh lại khiến bố đau lòng chỉ bằng 1 câu nói...

Kể từ lúc mẹ qua đời đột ngột vì ung thư, tôi chỉ còn mỗi bố và anh trai là người thân duy nhất trên đời. Nhà toàn đàn ông nên cái gì cũng vụng về lộn xộn, không còn ngăn nắp như lúc mẹ còn sống, nhưng bố và anh rất yêu thương tôi, chẳng để tôi phải thiếu thốn gì.

Bố tôi làm bác sĩ nên vô cùng bận rộn. Ông vắng nhà suốt ngày, một tuần có khi tôi chỉ nhìn thấy bố 2-3 lần. Hết cấp 3 xong anh tôi xin học bổng đi nước ngoài. Vậy là nhà chỉ còn mình tôi với cô giúp việc.

Được cái nọ thì mất cái kia. Tôi sống sung túc đủ đầy như công chúa, nhưng lại thiếu thốn tình cảm gia đình. Lên cấp 3 tôi bắt đầu xin đi làm thêm ở nhiều chỗ, vừa kết thêm bạn mới, vừa tìm sự vui vẻ cho cuộc sống cô đơn của mình. Tiền bạc với tôi không quan trọng lắm. Tôi chỉ muốn có người để nói chuyện mà thôi.

Anh tôi học xong đại học thì ở lại trường để học tiếp lên thạc sĩ. 7 năm sống ở nước ngoài, anh tôi chỉ về nước thăm nhà một lần duy nhất cách đây 3 năm. Đợt đó anh đã chia sẻ nguyện vọng khiến cả nhà đều sốc. Anh nói muốn làm việc và định cư luôn ở nước ngoài, tự vạch rõ tương lai và không muốn trở về nữa. Anh nói mình đã có bạn gái, và họ sẽ kết hôn với nhau sau khi anh ổn định công việc.

Bố tôi không cấm cản con trai làm gì, chỉ hỏi anh tôi rằng đã suy nghĩ kỹ chưa. Anh gật đầu nói không hối hận gì cả. Thế là bố tôi âm thầm tìm cách giúp anh định cư, còn hỗ trợ một khoản tiền để anh mua một căn nhà nhỏ ở bên đó.

Lặn lội ra sân bay từ 4h sáng, bố tôi nghẹn ngào bỏ đi khi nghe câu đầu tiên con trai nói sau 3 năm cách xa- Ảnh 1.

Tôi rất buồn vì lựa chọn của anh trai, còn khóc suốt mấy đêm vì nghĩ anh không cần gia đình nữa. Từ khi mẹ qua đời, ngôi nhà của chúng tôi cứ ngày càng lạnh lẽo, 3 bố con chẳng hề có sự gắn kết với nhau. Giờ còn mỗi tôi ở với bố. Nếu tôi cũng đi lấy chồng thì bố sẽ ra sao?...

Đợt này bố tôi chuẩn bị về hưu nên ông bớt bận rộn hơn trước. Ông ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, và tôi cũng phát hiện ra ông mắc vài căn bệnh mãn tính. Những năm qua bố cứ lao đầu vào công việc, tôi hiểu ông cố ý đánh đổi sức khỏe để che giấu đi sự mất mát trong lòng.

Tôi nhắn cho anh trai bảo rằng hãy quan tâm đến bố nhiều hơn một chút. Ông đã già đi rất nhiều, cơ thể cũng không còn khỏe mạnh nữa. Bố chỉ có mỗi 2 đứa con mà 1 đứa đã sống ở bên kia đại dương rồi. Còn mình tôi không đủ khả năng làm bố vui, là con gái nên nhiều chuyện cũng khó tâm sự với bố.

Anh trai liền trả lời tôi bằng một tin siêu vui. Đó là anh sẽ về nước nghỉ ngơi tầm 1 tháng. Đã 3 năm anh ở bên đó cày cuốc rồi, giờ mọi thứ đã hòm hòm nên anh đưa vợ tương lai về ra mắt luôn.

Biết tin con trai sắp về nhà lâu lâu nên bố tôi mừng lắm. Ông cứ đi ra đi vào, mặt mũi lộ rõ vẻ sốt ruột. 2 ngày trước khi anh tôi đáp chuyến bay, bố còn đích thân lái xe đi chợ, mua sắm cả đống thức ăn ngon để dành đãi con trai với con dâu tương lai.

Tôi đưa bố ra sân bay từ 4h sáng để chờ đón. Ông hồi hộp đến mất ngủ, 2h đã gõ cửa phòng gọi tôi dậy chuẩn bị rồi. Tôi nhìn bố lóng ngóng mà vừa buồn cười vừa thương. Ông đã nhớ mong con trai đến mức nào, để khiến bản thân háo hức như đứa trẻ vậy chứ...

1 người, 5 người, rồi 20 người đi qua cửa ra, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh trai. Tôi cũng bắt đầu thấy nhấp nhổm. Và phải nửa tiếng sau khi chuyến bay của anh hạ cánh thì bố con tôi mới nhận ra bóng dáng quen thuộc. Anh tôi hì hục kéo mấy chiếc vali to, bên cạnh là một chị gái cao ráo xinh tươi có nụ cười rất giản dị.

Bố tôi chạy đến cầm giúp anh vali, hỏi các con rằng ngồi máy bay lâu có mỏi mệt không, có đói không để bố mời ăn bát phở. Chị dâu tương lai gật đầu nói rất nhớ hương vị phở Việt Nam. Thế là cả nhà tôi đi kiếm quán ăn sáng.

Vừa đi bố tôi vừa hỏi chuyện anh trai liên tục. Đang vui vẻ thì anh bỗng thốt ra một câu: "Lần này con về xong chưa biết bao giờ mới quay lại tiếp được, bố đang còn khỏe mạnh minh mẫn thì viết luôn di chúc chia tài sản cho anh em con nhé".

Cả tôi lẫn bố đều dừng lại, ngỡ ngàng với lời anh vừa nói. Trông bố lúng túng thấy rõ, ông chẳng biết đáp ra sao nên thở dài, rồi lặng lẽ kéo vali đi tiếp. Từ đó đến suốt bữa ăn, bố gần như mất hẳn sự hào hứng, đôi mắt ông lộ rõ nỗi buồn. Tôi biết anh trai mình là người thẳng thắn, nhưng tại sao anh lại nói điều nhạy cảm vào lúc không nên? Tôi đã từng ngưỡng mộ anh biết bao nhiêu, giờ lại chỉ thấy trong lòng đầy thất vọng...

Chia sẻ