Chị chồng có 2 cái nhà riêng nhưng khi em trai ngỏ ý trả nửa tiền mua lại nhà bố mẹ để có chỗ ở thì giãy lên từ chối, còn mắng em là "thằng vô dụng"
Giờ tôi mới hiểu tại sao chị chồng lại giàu có như thế, sống ích kỉ với cả người nhà thì chẳng còn gì để nói nữa.
Chồng tôi có một người chị gái hơn anh 12 tuổi. Ngày xưa nhà nghèo nên bố mẹ chồng không định đẻ thêm, mãi đến khi cuộc sống ổn định hơn chút thì ông bà mới đẻ cố khi đã ngoài 40 tuổi.
Giờ chồng tôi 35 tuổi thì bố mẹ cũng già yếu hết rồi. Sau khi tôi về làm dâu thì không sống chung với ai cả, 2 vợ chồng thuê căn nhà nhỏ cách nhà chồng vài con phố. Thi thoảng chúng tôi về ăn với bố mẹ bữa cơm, có việc thì hỗ trợ, còn không thì lo làm việc kiếm tiền. Bố mẹ chồng nói các con cứ phấn đấu mà lo sự nghiệp, ông bà bây giờ vẫn đủ sức khỏe tự sinh hoạt được nên không cần ai chăm.
Chị chồng đã lập gia đình và có 2 đứa con. Tôi không rõ công việc chị ấy là gì, chỉ thấy ở nhà suốt nhưng vẫn mua được hẳn 2 căn chung cư và tiền tiêu rất thoải mái. 2 đứa con chị ấy học trường quốc tế, học thêm giáo viên nước ngoài, có bảo mẫu riêng đưa đón.
Tôi mới cưới vài tháng nên cũng chưa va chạm với chị chồng nhiều, nhưng cảm giác chị không thân thiện với em dâu cho lắm. Có thể vì lối sống chúng tôi khác nhau, hoặc do tôi là dâu mới nên chưa thích nghi được với mối quan hệ này.
Gần đây bố mẹ chồng bắt đầu than thở nhiều chuyện yếu quá không đi lại nổi nữa. Người nào cũng có bệnh tuổi già, đau lưng đau khớp, mỏi gối nhức đầu, ù tai hoa mắt, sức khỏe ngày càng kém hơn. Thế là ông bà bắt đầu tính chuyện lập di chúc chia tài sản, gọi con cháu dâu rể về để nói chuyện.

Sau buổi họp mặt ấy tôi mới biết trước đây bố mẹ chồng có 3 mảnh đất, vì nhiều lý do nên cứ bán dần đi. Căn nhà hiện tại ban đầu cũng rộng hơn 100 mét, nhưng bố chồng làm ăn thua lỗ nên cũng phải chia nhỏ ra bán lấy tiền tiêu, giờ chỉ còn lại 40 mét, vừa chật vừa cũ. Tiền vàng ông bà đã cho 2 con hết mỗi lần đám cưới, thành ra tài sản còn đúng cái nhà đang ở.
Tính theo giá đất hiện tại ở thủ đô thì giá trị căn nhà cũ của bố mẹ chồng cũng gần chục tỷ, bởi vị trí nằm ngay mặt đường gần ngã ba phố lớn. Tôi nói với chồng ngay từ đầu là không tham gia vào việc phân chia của nhà anh, bố mẹ quyết như nào thì nghe theo vậy cho đỡ phiền phức. Kết quả ông bà chia căn nhà làm 4 phần: 2 phần to nhất cho 2 người con, 2 phần nhỏ còn lại cho các cháu. Nếu tôi đẻ con thì nó sẽ được 1 phần, còn lại của 2 đứa nhà chị gái.
Sau khi suy nghĩ kỹ, cân nhắc nhiều thứ thì tôi bảo với chồng hay là thỏa thuận với chị gái anh để mua lại một nửa căn nhà - tức là phần của chị và 2 đứa cháu. Dù 4 tỷ với chúng tôi bây giờ là quá sức, nhưng nếu cố gắng tích cóp thì chắc cũng sẽ trả được thôi, với điều kiện ghi nợ chị gái mấy năm để trả dần.
Chồng tôi thấy cũng hợp lý. Không ai muốn ở thuê suốt đời, cặp đôi nào cưới nhau xong mà chả muốn an cư lạc nghiệp. Thay vì còng lưng cày cuốc không biết kiếp nào mới mua được nhà ở Hà Nội, thì thôi lấy lại nhà cũ của bố mẹ luôn rồi xây sửa cũng đỡ. Chồng tôi còn hớn hở nghĩ có khi chị gái giàu, chị sẽ không lấy giá đắt với em trai, giảm xuống còn 1-2 tỷ thì tốt. Tôi thở dài vì chồng mình ngây thơ quá, động đến tài sản chắc gì người ta đã coi nhau là người thân.
Không ngờ điều tôi nghĩ lại thành sự thật. Khi chồng tôi mới ngỏ ý mua lại phần thừa kế của chị gái với giá ưu đãi, hi vọng chị hỗ trợ để các em có chỗ ở ổn định, thì chị ấy gạt phắt đi luôn, từ chối không chớp mắt!
Chị bảo không thích thế, vì giá nhà thay đổi liên tục, giờ bất động sản là thứ quý giá, không thể vì người thân mà bán giá rẻ được. Chị nói muốn mua lại thì tròn 5 tỷ chị mới chấp nhận, còn không thì đợi bố mẹ mất hết rồi cứ theo di chúc mà làm. Bố mẹ chồng thấy các con cãi nhau lại thờ ơ chẳng nói gì, kệ cho chị gái mắng chồng tôi như trút nước, chê anh vô dụng, vô tích sự, nghèo hèn gần 40 tuổi chẳng làm được cái gì nên hồn, 1 tỷ cũng chẳng có.
Chồng tôi ức đến đỏ cả mắt. Anh cố kiềm chế không khóc, tôi nhìn anh bấu chặt tay vào đùi đến chảy máu mà thương vô cùng. Thấy chị chồng vừa quá quắt vừa ích kỷ, tôi liền kéo chồng đi về luôn, không quên để lại một câu rằng chúng tôi không lấy phần nhà cửa nữa, ông bà thích cho ai thì cho, sau này chúng tôi không can dự vào việc gia đình.
Chồng tôi mang tiếng là con trai nhưng từ bé đến lớn đều phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Lý do bởi anh hiền lành quá, không nhanh nhảu mưu mô như chị gái, không bon chen tranh chấp với ai bao giờ nên toàn bị bố mẹ mắng là đứa nhu nhược. Anh ấy tự kiếm tiền đi học, tự kiếm việc, tự trả tiền cho đám cưới của chính mình, bố mẹ gần như chẳng hỗ trợ cái gì. Thế mà ông bà vẫn luôn đòi hỏi anh phải có trách nhiệm, việc gì cũng bắt chồng tôi gánh dù biết anh không có nhiều tiền. Anh không làm được thì chửi mắng, tôi là con dâu cũng vạ lây. Thôi chẳng cần căn nhà ấy nữa, chúng tôi sẽ cố gắng xây tổ ấm khác của riêng mình vậy...