Phân chia tài sản xong thì nhận cuộc gọi lúc nửa đêm của con gái, tôi thấp thỏm, đành lái xe đi 35km để tìm con
Sau chuyện lần này, có lẽ tôi phải tính toán lại chuyện phân chia tài sản.
Năm nay tôi đã 58 tuổi rồi mà vẫn còn canh cánh lo lắng cho con gái. Vợ tôi mất sớm, lúc con gái mới học tiểu học. Tôi gà trống nuôi 2 con, một trai một gái nên không dám đi bước nữa. Nuôi dạy con trai còn dễ, con gái mới khó. Vì không cùng giới tính nên tôi không thể dạy dỗ con những lúc con dậy thì, cần mẹ nhất. Tôi chỉ có thể nhờ vả bà hàng xóm và cô giáo giúp đỡ con gái trong 3 năm đó.
Càng lớn, con gái tôi càng xinh đẹp. Đây cũng là điều làm tôi lo sợ. Không có mẹ bên cạnh bảo ban, tôi sợ con vì thiếu thốn tình cảm mà yêu đương sớm, sẽ khổ cả đời. Quả nhiên khi con vừa tốt nghiệp cấp 3, vừa đủ 18 tuổi thì đã dắt bạn trai về nhà đòi cưới. Tôi không ngờ đến được, bị sốc đến nỗi không biết phải khuyên giải con thế nào. Con trai tôi phản đối mạnh mẽ chuyện em gái đòi lấy chồng sớm khi chưa có việc làm ổn định. Bị anh trai chửi mắng, con gái tôi bỏ nhà đi cùng với gã đàn ông kia.
Hơn một năm sau, con gái bế cháu nhỏ về thăm tôi và anh trai. Thấy má con vẫn còn bầm mà tôi tức run người, vừa thương con đứt ruột. Con tôi bảo vì không có việc làm, không kiếm ra tiền nên bị chồng coi thường. Mỗi khi không hài lòng chuyện gì là anh ta mắng mỏ, đánh đập vợ. Con trai tôi thương em gái quá nên đưa cho em 20 triệu, kêu đem về mua sữa bỉm cho cháu và quần áo, đồ ăn ngon cho bản thân. Cứ như thế, 8 năm nay, con trai tôi thường dấm dúi tiền cho em gái, mỗi tháng vài triệu dù bản thân cũng đã có vợ. Cũng may con dâu tôi hiền lành, thương em chồng, hiểu được cuộc sống của em chồng khó khăn nên không chấp nê.
Con gái tôi nhận được sự che chở, cưu mang của vợ chồng anh trai thì biết ơn lắm. Con định tìm việc làm để đỡ gánh nặng cho anh thì lại tiếp tục có bầu lần thứ 2. Một nách 2 con nhỏ, con gái tôi không thể đi làm được, lại tiếp tục bị chồng vũ phu. Tôi có gặp con rể vài lần, nói chuyện đàng hoàng có, răn đe cũng có nhưng không ăn thua. Con rể còn nhắc lại chuyện cũ, bảo do tôi và con trai ngăn cấm nên tụi nó mới thành ra thế này? Chứ hồi đó để chúng nó cưới hỏi đàng hoàng, biết đâu giờ đã sống hạnh phúc. Tôi thở dài bất lực, biết rằng không thể thay đổi được suy nghĩ của con rể nữa rồi.
Tuần trước, tôi gọi các con về để phân chia tài sản. Tôi cho con gái 100 triệu, còn nhà cửa đất đai thì giao hết cho con trai. Con gái cũng không có ý kiến gì. Không ngờ đêm đó, tôi nhận được điện thoại của con. Con khóc nấc kể bị chồng đánh đuổi đi vì không đòi hỏi đất đai, con nào cũng là con, lẽ ra con cũng phải có phần đất chứ? Tôi hỏi 3 mẹ con đang ở đâu rồi gọi con trai, cùng lái xe đi 35km để tìm con gái.
Con trai tôi xót ruột em gái quá nên khuyên em bỏ chồng đi, về đây sống. Vợ chồng anh sẽ cưu mang, đùm bọc 3 mẹ con. Nhưng con gái tôi cứ chần chừ, nói không muốn con sống thiếu tình thương của bố. Tôi có nên cho con một mảnh đất nhỏ, để vợ chồng con về đây xây nhà không? Biết đâu sống ở đất nhà vợ, con rể tôi không dám đánh đập vợ con nữa thì sao?