Phải lấy người như anh - Con đường của hạnh phúc
Chàng và nàng là hai kẻ hoàn toàn trái ngược nhau như ở hai vực thẳm của cuộc đời này, vậy mà họ có thể tìm thấy nhau ở cái khoảng lưng chừng chênh chao ấy...
Phải lấy người như anh
Tác giả: Trần Thu Trang Nhà xuất bản: Nxb Lao Động Giá bìa: 55.000VNĐ |
"Trái tim em có mơ ước
Em cứ nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai?
Thả chiếc khăn theo gió bay đến anh..."
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai?
Thả chiếc khăn theo gió bay đến anh..."
Chàng và nàng là hai kẻ hoàn toàn trái ngược nhau như ở hai vực thẳm của cuộc đời này, vậy mà họ có thể tìm thấy nhau ở cái khoảng lưng chừng chênh chao ấy để biết rằng đã đến lúc họ thuộc về nhau, không còn gì có thể cắt chia, như đã là một phần của tâm hồn, nếu khi mất đi một người, thì sự sống còn lại cũng chỉ là một khoảng khuyết thiếu mênh mang không có cách nào níu giữ được.
Chàng và nàng, kẻ là một cô gái sành sỏi, chai sạn với công cuộc mưu sinh khốn nạn, đã chịu biết bao nhiêu vùi dập của cuộc đời, người lại là một công tử thư sinh, hoàn hảo đến từng milimet, hiếm có giữa đời này. Vậy mà họ lại có thể lao vào nhau như một cuộc dấn thân kì diệu nhất. Hoàn toàn không phải là sự ham muốn dục vọng tầm thường, mà hơn hết đó là một tình yêu đẹp đến mê đắm, được đặt trong những khung cảnh lãng mạn của Sapa mù sương, của Hội An đằm thắm, yên bình. Tình yêu của họ là sự thách thức đến cuộn sóng như những đợt sóng tràn lấp dữ dội của bãi biển Cửa Đại khi họ gặp lại nhau sau biết bao nhiều chia li, tưởng như vĩnh viễn không còn gặp nhau được nữa.
Câu chuyện về mối tình của chàng và nàng, như một đóa hoa hoàng lan lặng lẽ thơm giữa những đêm Hà Nội, suốt những con phố dọc dài đầy yêu thương, nhưng cũng là sự đau đớn tột cũng với những mất mát, và tổn thương vô bờ bến. Nàng tưởng như đã không thể nào sống được trong sự ghẻ lạnh ghê gướm của gia đình chàng nên đã bỏ chàng mà ra đi. Còn chàng đã kiếm tìm nàng trong sự tuyệt vọng điên cuồng đến mức không còn nhận ra chính mình nữa. Tưởng như họ đã tuột tay nhau mãi mãi, thế nhưng số phận đã cho họ cơ hội, một cơ hội để gặp lại, để biết rằng họ không thể sống mà thiếu nhau. Sau những đánh đổi, những mệt nhọc, niềm tin vào tình yêu thủy chung và trong sáng đến thánh thiện đã dẫn lối cho họ về bên nhau.
Một kết thúc hạnh phúc, được nảy mầm trên những đau đớn, độc ác giữa cuộc đời này. Tác giả của câu chuyện ấy đã là người thấu hiểu tuyệt với nhất với những diễn biến tâm lý phức tạp nhưng cũng chỉ xoay quanh hai chữ “tình yêu” xuất phát từ tận cùng tâm hồn của mỗi con người. Tôi đã say đắm với câu chuyện ấy, nhiều khi nghẹn thở vì sự hiểu lầm chia cắt của cặp tình nhân giữa đời ấy, nhưng rồi mọi cảm xúc như vỡ òa khi họ gặp gỡ nhau, bất ngờ đến không thể ngờ tới trên chùa Cầu bên dòng sông Hoài quanh năm mơ màng buồn.
Tôi vẫn còn nhớ một người bạn của mình đã từng gọi điện ngay cho tôi vào lúc 4 giờ sáng khi đọc xong câu chuyện này, chỉ để nói với tôi rằng: “Em đã đúng khi nói rằng nó là một câu chuyện tuyệt vời. Cảm ơn em!”. Hình như trong giọng nói của anh vẫn còn nghèn nghẹn xúc động. Biết đâu đến một lúc nào đó cũng có một người con gái xuất hiện trong cuộc đời anh, và chỉ để nói rằng “phải lấy người như anh”, bởi vì đó là tình yêu của số phận.