Ông nội lương hưu 2 tháng Tết Âm lịch ước tính 100 triệu, mỗi tối vẫn cố chấp chạy xe ôm: Lý do đưa ra làm con cháu cạn lời
Có lẽ không chỉ tôi mà nhiều người cũng nhận ra những điều quý giá sau khi nghe bố nói.
*Câu chuyện của một tài khoản có tên Tiểu Hoa đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng trên nền tảng Baidu (Trung Quốc).
Hôm nọ, tôi và hội chị em ở văn phòng vô tình nói về vấn đề lương hưu của bố mẹ. Khi tôi tiết lộ tiền lương hưu của bố chồng là 10.000 NDT/tháng (khoảng 35 triệu đồng), mọi người đều khựng lại hoài nghi. "Cô đùa à? Trưởng phòng của chúng ta mà nghỉ hưu thì cũng chỉ được 1 nửa số đó. Sao bố chồng cô lại được nhiều như vậy?".
Tôi biết tiền lương hưu của bố chồng tôi cao hơn hẳn so với bình thường. Nhưng đó không phải là chuyện không thể mà là sự chăm chỉ của ông bao nhiêu năm qua.
Bố chồng tôi là một người cực kỳ cầu tiến. Mẹ tôi kể, hồi còn trẻ, ông chỉ làm kỹ thuật viên bình thường trong nhà máy. Sau đó nhờ năng lực và nỗ lực, ông dần dần đạt đến vị trí lãnh đạo, trở thành giám đốc. Nhưng ông không vì thế mà lơ là công việc mà ngược lại, càng sát sao hơn, có nhiều hôm 9-10h tối mới về nhà.
Mẹ tôi còn kể bố nổi tiếng là người tốt với cấp dưới. Ngay cả khi tôi đã về làm dâu, ông thường nói với 2 vợ chồng tôi về công việc: "Con người là nền tảng của một công ty. Nếu không có sự nỗ lực của từng người thì công ty không thể phát triển". Vì vậy ông tìm mọi cách để mang đến đãi ngộ tốt nhất cho nhân viên, thậm chí là hy sinh một phần lợi nhuận của mình.
Có người từng nói với bố tôi rằng làm như vậy sẽ thiệt thòi. Nhưng ông trả lời: "Chỉ cần nhân viên cảm thấy thoải mái thì họ có thể tập trung vào công việc, nhờ đó mà công ty sẽ ngày càng phát triển hơn. Người làm lãnh đạo như tôi phải thấy được hời chứ sao lại thiệt thòi?".
Công ty ngày càng phát triển nên bố tôi cũng có được mức lương hưu đáng kể. Nhưng cùng với đó, khi còn đi làm, bố đã chủ động đóng các loại bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bố thường nói với chúng tôi: “Khi còn trẻ hãy tiết kiệm nhiều hơn, khi về già con sẽ có bảo hiểm”. Cách đây không lâu, bố còn nhẩm tính với vợ chồng tôi rằng lương hưu và quà trong 2 tháng Tết Dương và Tết Âm ước tính khoảng 29.000 NDT (hơn 100 triệu đồng).
Ấy thế mà bây giờ đã nghỉ hưu và lên chức ông nội, bố tôi vẫn tiếp tục làm việc. Hiện tại ông đảm nhận vai trò cố vấn cho công ty, đưa ra những lời khuyên cho mọi người về hoạt động kinh doanh. Nhưng công việc này không nhất thiết lúc nào cũng phải lên văn phòng nên lúc rảnh rỗi, ông lại xách xe máy ra đầu ngõ chạy xe ôm.
Việc làm của bố từng khiến tôi vô cùng tò mò. Bởi lẽ đây là độ tuổi ông an hưởng tuổi già với con cháu, không cần phải làm thêm việc gì nữa.
Nghe tôi thắc mắc, ông liền nói: "Đừng để bộ não và thân thể của mình gỉ sét, hãy lao động nếu có thể. Lúc làm cố vấn, bố sử dụng đầu óc nhiều hơn còn lúc chạy xe ôm, bố có thời gian quan sát cuộc sống bên ngoài sau nhiều năm bận rộn.
Trước đây chú lái xe riêng của bố cũng từng kể rằng phố phường bên ngoài rất nhộn nhịp, nhất là những ngày cuối năm. Chỉ cần chạy xe một vòng là đủ biết năm qua kinh tế thế nào, người ta đối xử với nhau ra sao,... Nhưng hồi đó bố làm gì có thời gian để biết chuyện đó đâu".
Đó chưa phải là tất cả lý do của bố. Ông nói thêm: "Và quan trọng nhất, bố muốn con cháu trong nhà hiểu giá trị của lao động. Con cũng thấy đó, ở trước mặt mấy đứa nhỏ, bố chưa bao giờ nói về chức giám đốc hay tiền bạc gì cả. Bố chỉ muốn là một người ông bình thường trong mắt bọn trẻ".
Nghe xong câu nói của bố chồng, tôi sững người vì tư duy nhạy bén và tuyệt vời, luôn nỗ lực không ngừng nghỉ mà vẫn luôn nghĩ cho thế hệ tương lai.
Thú thực, tôi hơi ghen tị với bố chồng. Với lương hưu cao, ông không phải lo lắng về cuộc sống của mình và vừa có thể tiếp tục phát huy năng lực vừa được thoải mái khám phá những điều mới mẻ. Quả là một cuộc sống mà ai cũng ao ước! Nhưng tôi cũng hiểu rằng đó là thành quả của hàng chục năm làm việc cật lực.
Có lẽ ai đó sẽ nói rằng: "Bạn nghĩ bạn là ai mà dám mơ tưởng cuộc sống như thế?". Đúng! Trước khi có cuộc sống đó là chuỗi ngày áp lực triền miên, công việc cạnh tranh cao, muốn thăng tiến không hề dễ. Tuy nhiên tôi tin rằng vận may luôn mỉm cười với người có sự chuẩn bị. Bố chồng tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành giám đốc nhưng ông luôn duy trì tinh thần học hỏi và chăm chỉ. Cuối cùng, ông đã đạt được thành tựu như ngày hôm nay.
Nhưng suy nghĩ cho kỹ càng thì thay vì ghen tị với mức lương hay lương hưu cao chót vót của người khác, hãy xem xét giá trị mà bản thân tạo ra cho doanh nghiệp và xã hội. Có cống hiến sẽ có đền đáp - câu nói này ở mọi thời điểm đều phù hợp. Bố chồng tôi chính là một ví dụ.
Vì vậy tôi càng phải làm việc chăm chỉ hơn. Có thể, tôi không thể đạt được thành tựu như ông ấy, nhưng tôi tin rằng mình sẽ có cuộc sống tốt hơn, các con tôi cũng có thể nhìn vào nỗ lực lao động của ông bà và bố mẹ mà cố gắng hơn trong học tập, công việc.
(Nguồn: Baidu)