Ôm bụng bầu ngồi đợi chồng thì ô tô đột ngột tắt máy giữa trưa nắng gắt, tôi gọi chồng ra cứu thì người xuất hiện khiến tôi uất ức bắt taxi đi về

Tiểu Ngân,
Chia sẻ

Cảm giác ngột ngạt khó thở khi ngồi trong xe không có điều hòa còn dễ chịu hơn cơn tức giận buồn tủi mà tôi đang phải chịu.

Chồng tôi là một người khô khan ít khi thể hiện tình cảm với vợ. Anh không giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng bù lại anh chưa bao giờ để tôi phải thiếu thốn cái gì, lại chịu khó lắng nghe vợ. Nhiều lúc tôi cáu giận với anh, hờn dỗi vì chồng thiếu tinh tế, anh ấy cũng không khó chịu với tôi mà bù đắp bằng việc mua quà, hoặc đưa vợ đi du lịch.

Vợ chồng tôi cũng dọn ra riêng ngay từ khi mới cưới. Mọi thứ từ nhà, xe, cho đến tiền tiêu vặt của tôi mỗi tháng, tất cả đều do chồng nỗ lực làm ra. Tôi cũng đóng góp ít nhiều cho chồng, nhưng thực sự thì anh vẫn là trụ cột gánh vác chính. Thế nên dù chồng khô khan đến mấy tôi cũng chấp nhận, tôi biết không ai hoàn hảo kể cả bản thân mình, nên tôi chẳng bao giờ kể xấu chồng với ai, không chê bai trách móc và luôn cố gắng để vun đắp tổ ấm với anh.

Thế nhưng càng chung sống lâu thì tôi càng nhận ra hôn nhân của mình có thêm nhiều vết rạn. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau ầm ĩ, gặp vấn đề thì cố gắng giải quyết xong xuôi trong một cuộc nói chuyện, rồi sau đó lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên không phải mọi thứ cứ trôi qua là xong. Đôi khi bề ngoài chúng ta không thể hiện ra, nhưng trong lòng thì vẫn nghĩ đến vấn đề đó, trăn trở, buồn phiền mãi không hết.

Rồi tôi dần nhận ra vợ chồng tôi không hiểu nhau. Đầy chuyện không được xử lý một cách triệt để, nhưng vì không muốn cãi nhau nên vợ chồng tôi cùng nói thôi. Thế là việc này chưa qua việc khác kéo đến. 2 chúng tôi như 2 thế giới song song, đêm nào cũng nằm cạnh nhau nhưng mỗi người lại theo đuổi một mạch cảm xúc riêng biệt. Và hôn nhân cứ nứt ra một cách lặng lẽ, như một cái bình hoa hết bị đem phơi nắng lại nhúng xuống nước lạnh.

Ôm bụng bầu ngồi đợi chồng thì ô tô đột ngột tắt máy giữa trưa nắng gắt, tôi gọi chồng ra cứu thì người xuất hiện khiến tôi uất ức bắt taxi đi về- Ảnh 1.

Trong lúc tôi đang hoang mang vì không hiểu mình có hạnh phúc hay không thì đùng cái que báo 2 vạch. Chồng tôi không thờ ơ nhưng cũng chẳng vui mừng quá. Anh đọc tin nhắn của tôi xong chỉ đáp lại mỗi câu: "Tốt rồi". Là cái gì tốt mới được cơ chứ?...

Đều đặn hàng tháng chồng lái xe đưa tôi đi khám thai. Bố mẹ 2 bên thường xuyên qua thăm, mua cho tôi đủ loại thuốc bổ, đồ ăn ngon, quần áo, vật dụng cho đứa cháu sắp chào đời. Tôi chẳng thiếu thốn gì cả, mọi thứ cũng trôi qua rất yên bình. Nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn cảm giác không an toàn, thậm chí hơi ngột ngạt, giống như đi trong sương mà không biết xung quanh mình có gì.

Rồi cuối cùng tôi cũng phát hiện ra nguyên nhân khiến mình bất an như vậy. Chồng tôi đi làm về nhà hiếm khi sử dụng điện thoại liên lạc với ai, vậy mà gần đây anh ấy rất hay dùng khi tôi đã ngủ rồi. Cứ 11h là vợ chồng tôi lên giường, từ lúc có bầu tôi lại càng ngủ sớm hơn. Nhưng nhiều hôm tôi phát hiện ra anh ấy lướt điện thoại lúc 1-2h sáng, tôi cựa quậy là anh ấy nhẹ nhàng nhét xuống gối giả vờ ngủ say.

Cho đến một hôm chồng tôi ngủ quên khi đang chat dở lúc 3h sáng. Tôi buồn đi vệ sinh quá nên tỉnh giấc, khi quay lại giường thì thấy những dòng hỏi han ngọt ngào mà chồng dành cho người khác. Anh ấy nắm chặt điện thoại trong tay nên tôi không dám đụng vào, chỉ chụp lại màn hình đoạn chat để tìm xem cô gái kia là ai.

Không khó để tìm ra trang cá nhân của cô gái đó. Họ không dùng từ ngữ gì quá đáng, lộ rõ việc ngoại tình, nhưng làm gì có ông chồng nào thức đến 3h sáng để nhắn tin hỏi em đã đi làm về nhà chưa đâu? Tôi rất tò mò về người phụ nữ này, nhưng cô ta quả thực kín tiếng, chỉ để duy nhất một bức ảnh ngồi trong tiệm hoa lên mạng xã hội mà thôi.

Tôi hỏi han bạn bè nhưng không ai quen biết cô ấy. Không muốn hỏi thẳng chồng vì trong lòng còn quá nhiều chuyện nghi ngờ, nên tôi quyết định sẽ âm thầm tìm hiểu thêm. Nào ngờ đâu chưa mất công bới móc gì thì chính chủ lại xuất hiện trước mặt. Cô ta chủ động đối diện với tôi một cách rất tự tin, như kiểu biết rõ về tôi trong khi tôi mù mờ không hay biết gì hết.

Hôm nay chồng chở tôi đi khám thai. Bầu đến tháng thứ 7 rồi nên tôi ôm bụng khá vất vả. Trên đường quay về nhà, chồng bảo tôi có việc cần làm cho sếp nên tôi ngồi trong xe để đợi.

Trời nắng nóng, càng giữa trưa càng oi, tôi mở điều hòa mát hết cỡ mà vẫn thấy ngộp. Đợi hơn nửa tiếng thì xe đột ngột tắt máy, nóng quá tôi phải gọi cho chồng để giải cứu. Thế nhưng người nghe máy không phải chồng tôi.

Vài phút sau cửa xe mở ra. Một cô gái cầm chìa khóa khởi động lại xe giúp tôi, ăn mặc khá trễ nải, người gầy gò, đi guốc cao, phong cách hệt như mấy người mẫu trên mạng. Cô ta cười bảo chồng tôi đang bận trong tiệm hoa, nên cô ta ra giúp tôi mở lại điều hòa. Nhìn mái tóc màu nâu vàng, kiểu cách ăn mặc, cộng thêm từ khóa "tiệm hoa". Tự dưng lúc ấy đầu tôi như cái bóng đèn được bật sáng, nghĩ ngay đến đoạn chat lúc 3h.

Đang nói chuyện thì chồng tôi chạy ra với nét mặt hoảng hốt. Anh bảo vừa đi vệ sinh, sau đó kéo tay cô gái kia ra hiệu quay lại tiệm hoa. Cô ta khoanh tay cười và nhìn tôi đầy khiêu khích, hỏi chồng tôi sao không giới thiệu em với vợ anh. Chồng tôi lúng túng không trả lời, chỉ cau mày vẻ không hài lòng lắm.

Tôi theo dõi biểu cảm của 2 người họ mà thấy nực cười. Cô ta là chủ tiệm hoa mà chồng tôi ghé vào để đặt hoa cho sếp, cũng chính là "tiểu tam" mà chồng tôi đang che giấu gần đây. Tôi mệt chẳng muốn nghĩ thêm nữa, biết hết thứ mình cần rồi nên xuống xe bắt taxi khác luôn. Chồng tôi cuống quýt hỏi vợ làm gì đấy, tôi chẳng đáp lại mà quay lưng đi luôn.

Trên đường về nhà điện thoại reo liên tục. Tôi chẳng quan tâm đến cái gì nữa, chỉ mông lung không biết liệu có nên giữ bố cho con mình hay không?...

Chia sẻ