Ở rể: Ai khổ hơn ai?
Hơn một tháng nay, chị Trang (Hoàn Kiếm) nằng nặc đòi thuê nhà ra ngoài sống mặc cho bố mẹ và chồng khuyên can chỉ vì chị Trang thấy mình không có ai bênh vực khi sống cùng nhà với bố mẹ, chị lúc nào cũng như người bị cô lập.
Người xưa mỗi khi nhắc đến những anh chàng đi ở rể thường dùng một câu khá cay nghiệt “Chó chui gầm chạn”. Câu nói nhằm ám chỉ sự mất thế, mất sĩ diện của những anh chàng bị lệ thuộc vào gia đình bên vợ. Nhưng hiện nay, với cảnh sống ở rể đôi khi giữa chàng rể và bố mẹ vợ chưa biết ai khổ hơn ai?
Sợ con rể cười chê
Ai đó có thể nói rằng những người chồng phải sống trong cảnh ở rể thường hay bị bố mẹ vợ coi thường và chịu những áp lực về tinh thần nhưng riêng với trường hợp của gia đình chị Hồng (Hà Đông) thì điều đó dường như ngược lại. Chồng chị Hồng cũng ở rể nhưng người gặp nhiều khó khăn lại chính là bố mẹ đẻ của chị chứ không phải chàng rể: “Nếu hôm đó không vô tình vào phòng bố mẹ, mình đã không thể biết từ ngày có con rể về sống cùng, bố mẹ mình đã phải thiệt thòi như thế nào?” – Chị Hồng chia sẻ.
Vì nhiều điều kiện thuận lợi nên anh Dũng quyết định cùng chị Hồng dọn về nhà bố mẹ vợ sinh sống. Chị Hồng cảm nhận rõ mặc dù sống trong cảnh ở rể nhưng anh Dũng luôn được thoải mái, vui vẻ. Chính anh đã từng tâm sự với chị về điều đó. Có lẽ cũng tại anh là chàng rể tốt, hiếu thảo, hơn nữa, bố mẹ chị là người biết điều, không hạch sách hay kể công với con rể nên hòa khí gia đình luôn được giữ vững. Chỉ đến khi vô tình vào phòng bố mẹ chị mới hiểu, để có được những phút giây đầm ấm, không khí thoải mái bố mẹ chị đã phải ém đi rất nhiều chuyện.
Chị Hồng kể: “Hôm đó, nửa đêm, thấy con đau bụng quá nên mình chạy vội xuống phòng bố mẹ xin thuốc. Nào ngờ khi vào đến nơi mới phát hiện ra bố mẹ mình mỗi người nằm một chỗ vì giận nhau. Kì lạ là ở chỗ là cả tháng trời mà hai vợ chồng mình không biết, vẫn thấy bố mẹ hỏi han, chuyện trò với nhau bình thường. Lúc đó, mình mới hiểu, vì giữ kẽ con rể nên bố mẹ cứ phải cố tình đóng kịch như vậy”.
Nhưng đó chưa phải là tất cả, cũng khá lâu sau chị Hồng mới biết vì có con rể ở cùng mà kinh tế riêng của bố mẹ cũng bị thâm hụt không ít. Vợ chồng chị bận đi làm nên việc cơm nước hàng ngày toàn do mẹ chị đảm nhiệm. Hàng tháng vợ chồng chị có đóng góp thêm cho bố mẹ chút ít. Cũng đã có lúc chị Hồng ngạc nhiên khi thấy bữa cơm nào mẹ chị cũng nấu rất nhiều món, tính ra hết kha khá tiền. Nhưng cuộc sống bận rộn khiến chị cũng không có hơi sức đâu mà quan tâm, miễn cứ đưa tiền cho mẹ, mẹ nấu gì cũng được. Mãi tới khi chị khen mẹ khéo chi tiêu, với từng ấy tiền mà mỗi bữa cơm nấu được bao nhiêu món, mẹ chị mới thật thà nói: “Nhà có con rể mình không thể sơ sài được con ạ. Không Dũng lại nghĩ nhà mình cho nó về ở rể rồi đối đãi với con rể không ra gì, bắt nó ăn thiếu mặc thốn thì mang tiếng lắm con ạ. Còn tiền mẹ cũng phải bù vào đấy chứ làm sao mà đủ được hả con”.
Sợ con rể mất lòng, bố mẹ mắng con gái
Hơn một tháng nay, chị Trang (Hoàn Kiếm) nằng nặc đòi thuê nhà ra ngoài sống mặc cho bố mẹ và chồng khuyên can. Câu chuyện ngược đời của chị kể ra cũng khá buồn cười khi người ta kéo chồng về nhà đẻ ở không được, chị lại cứ một mực muốn ra ở riêng. Nguyên do cũng chỉ vì chị Trang thấy mình không có ai bênh vực khi sống cùng nhà với bố mẹ, chị lúc nào cũng như người bị cô lập.
Chị Trang cảm thấy ấm ức vô cùng vì trước khi lấy chồng do là con một nên chị được bố mẹ cưng chiều. Cứ ngỡ sau khi hai vợ chồng chị dọn về sống cùng bố mẹ chị sẽ có được những “đồng minh” đáng tin cậy. Nào ngờ vì sợ mang tiếng bênh con, sợ con rể ức chế nên dù là chuyện to hay chuyện nhỏ, dù ai đúng ai sai, mỗi khi vợ chồng chị có xích mích, bố mẹ chị chỉ chăm chăm đổ hết lỗi cho chị và đứng về phía con rể.
Mỗi khi vợ chồng chị tranh luận hay cãi nhau thì thế nào người sai cũng là chị. Như lần anh Tuyền đi nhậu nhẹt say khướt, 2 giờ sáng mới về, nhà vừa có người già lại có con nhỏ ảnh hưởng rất nhiều. Đợi sáng hôm sau chồng tỉnh rượu chị mới góp ý. Nào ngờ, vừa mới nói được một hai câu, mẹ chị từ dưới nhà chạy vội lên: “Con vừa vừa phai phải thôi, vợ gì mà cứ cãi chồng nhem nhẻm thế hả? Đàn ông ai mà chẳng phải thi thoảng nhậu nhẹt một tí cho vui. Bố con cũng thế kia kìa”. Rồi mẹ chị quay sang anh Tuyến niềm nở:“Con đừng chấp cái Trang nhé, đàn bà hay nói nhiều, để từ từ mẹ khuyên nhủ nó”.
Sau nhiều lần như vậy, anh Tuyền càng được thể. Mỗi khi vợ chồng va chạm, chị nói gì anh cũng vênh mặt: “Em thử xuống hỏi bố mẹ xem ai đúng, ai sai? Đến bố mẹ là người đẻ ra em còn không công nhận em đúng thì đừng trách anh”. Mỗi lần nghe chồng nói vậy, chị Trang tức “nổ đom đóm” mắt mà không thể làm gì hơn được. Chị góp ý nhẹ nhàng cũng có, trách cứ, giận dỗi về cách cư xử của bố mẹ cũng có nhưng đều không thay đổi được gì. Mẹ chị luôn giữ quan điểm:“Con không chịu hiểu, bố mẹ cũng có nỗi khổ của mình. Nhìn từ bên ngoài vào, ai cũng thấy nhà mình hơn nhà thông gia. Bây giờ con rể về sống cùng, bố mẹ lại bênh con mình chằm chằm, con rể chắc chắn sẽ cảm thấy bị khinh rẻ, sẽ thấy mình cả nhà mình vào hùa với nhau , thành ra vợ chồng con mất hạnh phúc thì bố mẹ mang tội lớn. Hơn nữa người ngoài nhìn vào lại rủa bố mẹ độc ác, hợm của”. Chính vì biết khó có thể thay đổi được tình hình nếu cứ sống chung nên chị Trang mới quả quyết muốn dọn ra ngoài ở để tránh cho bố mẹ khó xử, chuyện vợ chồng cũng dễ bề giải quyết hơn.
Trong thời đại ngày nay nhiều người lớn tuổi đã có những suy nghĩ thoáng hơn về chuyện ở rể. Họ là những người có học thức, hiểu biết và lòng bao dung, yêu thương con cái nên luôn giữ chừng mực trong cư xử, giao tiếp. Trên cương vị là bố mẹ vợ, họ sẵn sàng tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần để con rể khi sống cùng nhà được thoải mái nhất. Có lẽ cũng chỉ vì lẽ đó, đôi khi, chính bố mẹ vợ mới là những người chịu nhiều nỗi khổ tâm và khó xử hơn. Nhưng họ vẫn chấp nhận tất cả, bởi lẽ hạnh phúc của con cái chính là niềm động viên, an ủi lớn nhất với những bậc làm cha mẹ.