Nỗi niềm của những người cha nghèo mang tiếng "vô trách nhiệm"
Có người do trốn tránh trách nhiệm, nhưng cũng có người do hoàn cảnh quá khó khăn họ đã không thể chu cấp tiền nuôi con mình... Và không hẳn họ đã vô trách nhiệm như nhiều người nghĩ!
Kathryn Edin, một nhà xã hội học tại Đại học Johns Hopkins, đi du lịch cả nước trong sáu năm, đến gặp các bà mẹ độc thân trong các khu phố nghèo: “Làm thế nào để chị sống tằn tiện như vậy được?” Câu trả lời của họ, dường như ít đề cập đến vai trò người đàn ông trong chuyện này, với họ bố những đứa trẻ có cũng như không.
Nhưng cô đã gặp Sam, một người cha nghèo ở Philadelphia - và hàng trăm người đàn ông khác cũng như anh, người không trả đủ tiền để chu cấp nuôi con. Câu chuyện của anh đã phá vỡ khuôn mẫu "người cha vô trách nhiệm"
Sam buồn bã tâm sự về chuyện đời mình: “Sau khi bạn gái tôi thông báo cô ấy đã dính bầu, tôi đã ước mơ về hình ảnh về một gia đình sum vầy bên nhau. Tôi muốn các con có giường rộng, trong nhà lúc nào cũng đầy thức ăn, rồi thật nhiều đồ chơi cho tụi nhỏ. Tôi đã cố gắng thay đổi mình, từ một người buôn ma túy, hoàn lương trở thành người buôn thảm trải sàn. Nhưng khi con bé chưa kịp ra đời, tôi lại lên cơn nghiện, và phải chịu án tù 18 tháng. Thời gian ngồi bóc lịch, tôi chỉ ước mơ sớm được ra khỏi đó, được mua tã, được ẵm con trên tay.”
Nghiên cứu năm 2007 chỉ ra rằng, khoảng một phần ba những người cha không thể chu cấp đầy đủ cho con, vì đồng lương quá ít ỏi họ nhận được. Những cặp vợ chồng này thường không sống chung với nhau nữa, vậy nên, người đàn ông cũng không biết chắc khi nào sẽ lại được gặp con. Tuy vậy, họ vẫn muốn cho các con một cái gì đó để giữ, như một biểu tượng của tình yêu thương. "Trẻ em sẽ không biết gì, nếu người cha thanh toán hóa đơn điện nhà chúng, nhưng chúng sẽ vui mừng khi có người cha mang thực phẩm đến cho chúng", một người cha tâm sự.
Ở Mỹ, chỉ có khoảng 62% trẻ em nhận được đầy đủ tiền trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. Một cuộc nghiên cứu đã thực hiện trên 367 người cha, ghi nhận lại từng món họ đã mua cho con em mình, cùng với biên lai món hàng tại các cửa hàng tạp hóa. Trong số những ông bố ít chu cấp cho con, chỉ có 23% số người chịu đưa tiền mặt cho mẹ đứa trẻ, với mức khoảng $38 (gần 800 ngàn). Tuy nhiên, gần một nửa trong số đó sẵn lòng đóng góp hỗ trợ "hiện vật", là các mặt hàng thay vì tiền mặt: sữa, bánh, tã giấy, áo quần…
Sam tiếp lời phân trần đầy chua xót: "Nhiều người nghĩ rằng chúng tôi trốn tránh trách nhiệm, nhưng họ đâu hiểu, chúng tôi đã làm tốt nhất có thể rồi. Những món quà chúng tôi vẫn mang đến là một phần lớn trong thu nhập của chúng tôi rồi. Có những người khó khăn lắm mới có thể gặp con. Nhiều người như tôi phải lén lút gặp con sau giờ học, trao vội cho con một phần thức ăn nhanh, trước khi mẹ nó đến đón.”
Sam vẫn thường đưa con gái 12 tuổi đến McDonald mỗi cuối tuần. Sam đã tránh xa các hoạt động phi pháp và tìm được việc làm ổn định cho mình. Lương hàng tháng đủ để anh có được khoản tiết kiệm nhỏ, và có thể giành quyền nuôi con, vì mẹ cô bé cũng đang phải cai nghiện ma túy.
Không còn quá eo hẹp về tiền bạc, Sam muốn mang quà tặng đến cho con gái. Anh mua nước trái cây, đồ chơi và áo quần đẹp cho cô bé. Lý giải cho điều này, Sam chia sẻ: “Đó là cách tôi nhìn thấy con bé hạnh phúc với những món quà. Khi đó cảm giác rằng tôi là là một người cha thực sự, có thể chăm sóc cho con mình".