BÀI GỐC Nhìn con riêng của chồng đánh con mình mà tôi bất lực không thể trách mắng được

Nhìn con riêng của chồng đánh con mình mà tôi bất lực không thể trách mắng được

Cái quan niệm “mẹ ghẻ con chồng” thật sự đáng sợ hơn tôi tưởng. Nhìn mặt con gái bị chính anh trai cùng cha khác mẹ đánh sưng vù, tôi chỉ biết ôm lấy con mà khóc cùng.

1 Chia sẻ

Nói con riêng của chồng nhường ghế trên xe buýt, tôi bị chồng kéo xềnh xệch ra khỏi xe

T.T,
Chia sẻ

Tôi kéo thằng bé ra khỏi ghế, nó liền nằm lăn ra sàn xe gào khóc và nói tôi là người mẹ kế độc ác.

Tôi là giáo viên mầm non. Nghề của tôi, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều đứa trẻ. Ngoan có, hư có, đứa trẻ nào tôi cũng phải tìm cách để bảo ban và dạy dỗ. Đã có rất nhiều học sinh hư được tôi dạy mà trở nên ngoan ngoãn. Vậy mà về nhà, tôi lại bó tay với con riêng của chồng.

Tôi là người phụ nữ thứ 2 của chồng mình. Vợ cũ của chồng tôi mất vì bạo bệnh cách đây 5 năm. Chồng tôi và chị ấy có với nhau một cậu con trai, năm nay thằng bé lên lớp 4.

Cả nhà chồng tôi, từ già đến trẻ đều chiều thằng bé hết cỡ. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng thằng bé mất mẹ từ sớm nên cần được bù đắp tình cảm. Nhưng sự chiều chuộng quá mức đã khiến con riêng của chồng tôi hư đốn, khó dạy bảo.

Nói con riêng của chồng nhường ghế trên xe buýt, tôi bị chồng kéo xềnh xệch ra khỏi xe   - Ảnh 1.

Nhưng sự chiều chuộng quá mức đã khiến con riêng của chồng tôi hư đốn, khó dạy bảo. (Ảnh minh họa)

Tôi dạy toàn những trẻ 4,5 tuổi. Vào giờ ăn, lũ nhỏ đứa nào cũng tự giác xúc cơm và thức ăn. Ăn cơm xong, chúng tôi còn dạy các cháu cất chén bát ngăn nắp rồi mới đi ngủ. Đến một đứa trẻ cũng làm được chuyện ấy, thế nhưng con riêng của chồng tôi lại không. Thằng bé vẫn phải để bà xúc từng thìa cơm. Hôm nào cu cậu chán ăn thì hết bà đến ông ra sức dỗ dành để cháu ăn dù chỉ một miếng.

Con riêng của chồng tôi học hành khá giỏi. Thằng bé luôn xếp hạng cao trong khối. Bố mẹ chồng và chồng tôi tự hào vì điều này lắm. Có lẽ họ nghĩ rằng chỉ cần học tập giỏi là đủ. Vậy nên khi tôi dạy thằng bé học làm người thì cả nhà đều lên án tôi.

Hôm ấy đưa con đi học, tôi thấy một cảnh tượng hết sức tồi tệ. Con riêng của chồng tôi đang cười nhạo một cô bé có ngoại hình khá mũm mĩm. Thằng bé cùng vài đứa bạn, mặc cho cô bé kia ngồi khóc vẫn cứ thế trêu đùa. Thậm chí có lúc, con riêng của chồng tôi còn chạy đến nhéo tay cô bé ấy.

Việc chê cười ngoại hình của người khác là điều không thể chấp nhận được. Hôm ấy, tôi về nhà và bảo ban con. Thằng bé khóc, bố mẹ chồng và chồng tôi chỉ biết bênh vực. Còn nói trẻ con trêu nhau vài câu thì có gì đâu mà tôi phải làm quá. Có thể đó là chuyện nhỏ, nhưng nó thể hiện thái độ sống của thằng bé, sao mọi người có thể dửng dưng như vậy nhỉ?

Nói con riêng của chồng nhường ghế trên xe buýt, tôi bị chồng kéo xềnh xệch ra khỏi xe   - Ảnh 2.

Chẳng lẽ tôi lại trơ mắt nhìn con riêng của chồng hư hỏng? (Ảnh minh họa)

Hôm nay cũng thế. Vợ chồng tôi đưa con đi chơi công viên bằng xe buýt. Khi chúng tôi lên xe, cả xe chỉ còn một chỗ trống. Con trai của chồng tôi nhanh chân chạy đến chiếc ghế ấy. Nhưng sau đó có một người khuyết tật tập tễnh bước lên xe, ông ấy chỉ còn một chân, chân kia đứng trên chiếc nạng gỗ.

Bên trong xe đông đúc, ông ấy lại đứng gần chỗ chúng tôi. Vậy nên tôi đã nói con nhường ghế cho người đàn ông kia. Thế nhưng thằng bé không chịu, còn chống chế và cãi lại tôi rằng mình là đối tượng được ưu tiên.

Tôi kéo thằng bé ra khỏi ghế, nó liền nằm lăn ra sàn xe gào khóc và nói tôi là người mẹ kế độc ác. Chồng tôi thấy vậy liền bênh con, anh kéo tôi xềnh xệch trước bao nhiêu ánh mắt. Thế rồi chúng tôi xuống xe và quay về.

Sau chuyện ngày hôm nay, tôi không biết phải thế nào nữa. Chẳng lẽ tôi lại trơ mắt nhìn con riêng của chồng hư hỏng? Còn nếu không, sớm muộn gì chúng tôi cũng ly hôn vì mâu thuẫn trong cách dạy con. Tôi nên làm gì đây các bạn?

Chia sẻ