Những tình huống dở khóc dở cười của các nàng dâu

Hoài Nguyễn,
Chia sẻ

Cho tới giờ, mỗi lần nghĩ lại ngày đầu tiên về làm dâu, chị Hạnh vẫn không khỏi “ngượng chín mặt” vì cái tội ngủ một mạch tới… 11h trưa mới dậy và lục đục xuống nhà khi cả nhà chồng đã quây quần bên bàn ăn.

Với tất cả các nàng dâu mới, những ngày đầu về gia đình nhà chồng luôn là quãng thời gian mà họ cố gắng làm tốt mọi việc để chinh phục tình cảm của các thành viên trong gia đình, nhất là với mẹ chồng. Thế nhưng, có đôi lúc, chỉ vì một vài tình huống oái oăm mà những nàng dâu mới không ngờ tới khiến họ trở nên mất điểm trong mắt mọi người.

Ngủ nướng vì chiếc điện thoại bỗng dưng… hết pin

Cho tới giờ, mỗi lần nghĩ lại ngày đầu tiên về làm dâu, chị Hạnh vẫn không khỏi “ngượng chín mặt” vì cái tội ngủ nướng tới 11h trưa mới dậy, mà tất cả cũng chỉ tại cái điện thoại hết pin. Ngày cưới diễn ra xong, vợ chồng chị Hạnh đều mệt lả đi vì phải tiếp khách. Tối đó, trước khi đi ngủ, chồng chị Hạnh đã căn dặn vợ: “Anh biết em rất mệt nhưng mai là ngày đầu tiên làm dâu, em cố gắng dậy sớm giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhé. Anh có thể ngủ dậy muộn hơn không sao chứ em là thế nào cũng bị đánh giá đấy. Cố gắng vậy em nhé”. Thực ra không cần chồng dặn dò, chị Hạnh cũng biết mình nên làm như vậy. Trước khi đi ngủ, chị lấy cái điện thoại hẹn 5h sáng.

Nhưng oái oăm thay, vì không để ý kĩ, chị Hạnh không biết được rằng, hôm trước cưới, nhiều người điện chúc mừng nên cái điện thoại của chị đã sắp hết pin. Nửa đêm hôm đó, vì quá yếu pin nên nó sập nguồn. Vậy là sau một ngày mệt mỏi, báo thức không kêu nên chị Hạnh ngủ một chặp ngon lành tới tận 11h trưa. Chồng chị nằm bên cũng thiếp đi vì quá mệt. Chỉ tới khi mẹ chồng lên gõ cửa phòng, gọi hai vợ chồng dậy ăn cơm trưa, chị mới quáng quàng nhận ra chiếc điện thoại phản chủ đã báo hại mình. “Ngày đầu tiên về làm dâu mà ngủ tới tận trưa, mình xuống nhà, ngồi trong bữa cơm mặt cứ cúi gằm xuống vì xấu hổ chỉ muốn độn thổ” – Chị Hạnh tâm sự.
 

Vô lễ vì thiếu chiếc mắt kính

Chị Hương lại gặp phải một tình huống khó xử khác mà lí do là vì đôi mắt cận của chị. Lấy nhau được một tuần, hôm đó, vì đã muộn nên chị Hương tranh thủ chạy vội ra chợ mua đồ ăn. Mặc dù biết để quên chiếc mắt kính ở nhà nhưng vì nghĩ chợ ngay gần nhà nên chị không quay về lấy kính. Mắt chị Hương bị cận khá nặng, phải đứng gần ngay trước mặt chị mới có thể nhận ra được người quen. Sau khi tới chợ, đang lúi húi lựa rau, chị Hương thấy có người đứng hàng bên cạnh có vẻ như nhìn về hướng mình cười, dù đã cố gắng nhìn chằm chằm người đó chị nhưng trong khi chị còn chưa kịp nhìn rõ vì mắt quá kém thì đã thấy người đó quay ngoắt đi. Chị đoán có thể người ta nhầm người nên vội vã quay về không đắn đo.

Vừa về tới nhà chị Hương đã thấy có khách ngồi đó, mẹ chồng chị nhắc nhở: “Con chào bác hai, vào nhà cất đồ rồi ra đây ngồi mẹ có chuyện muốn nói”. Không kịp hiểu có chuyện gì, chị Hương chào xong rồi lên phòng lấy kính và xuống ngồi tiếp chuyện. Đợi Hương ngồi xong, mẹ chồng cô mới răn dạy: “Con về làm dâu, gặp người trên kẻ dưới, hàng xóm láng giềng thì phải biết đường mà chào hỏi, ai đời gặp bác hai mà con cứ trợn trừng trợn trạc lên nhìn không chào hỏi như thế là vô lễ. Bác vừa gặp con ở chợ, bảo cười với con mà con không nói gì cứ chằm chằm nhìn lại làm bác bực mình quá sang góp ý với mẹ đây này”. Tới lúc này chị Hương mới vỡ lẽ người nhìn về phía cô lúc nãy là bác hai nhưng vì mắt cô kém quá, càng cố nhìn lại càng như trợn mắt lên khiến bác ấy khó chịu quay ngoắt đi. Chị Hương vội vàng thay minh, mặc dù nghe vậy nhưng xem ra bác hai vẫn còn bực dọc lắm. Kể từ đó, chị Hương lúc nào cũng phải kè kè cái kính trên mắt không dám rời ra vì chỉ sợ một lần nào đó lại vô tình thất lễ.
 

Mắc lỗi vì bỡ ngỡ không quen việc nhà

Chị Thắm vẫn nhớ như in cái buổi chiều đầu tiên về làm dâu bị mẹ chồng trách cứ vì cái tội “Chỉ biết bản thân mình”. Số là, vừa mới về nhà chồng còn chưa quen với mọi việc trong nhà, ngay buổi chiều hôm sau cưới, bố mẹ chồng chị bận đi thăm người ốm. Ở nhà thấy trời đổ cơn mưa, chị Thắm vội vã lên sân thượng rút quần áo vào. Nào ngờ, tối mẹ chồng về cầm mấy bộ đồ đồ ướt sũng vào đưa trước mặt con dâu: “Con ở nhà, trời mưa thì cũng phải rút quần áo vào hộ bố mẹ chứ, ai lại chỉ rút quần áo cho chồng là thế nào?”.

Chị Thắm ngây người, rõ ràng là quần áo trên sân thượng chị chạy lên có gì đều rút hết, không rõ mấy bộ đồ đó ở đâu ra. Mãi tới hôm sau, khi chị giúp việc tới, nghe chị ấy nói, chị Thắm mới biết, nhà chồng có một ngách nhỏ phía sau nhà, chật thôi, chỉ thường để treo quần áo những hôm có quá nhiều đồ phơi trên sân thượng không đủ. Vậy là vì chưa thông thổ mà chị Thắm phạm phải cái lỗi không quan tâm tới bố mẹ chỉ nghĩ đến mình.

Cũng giống như chị Thắm, chị Miên cũng mắc một lỗi vì chưa quen với đồ đạc, nếp sống của gia đình chồng. Chị gặp một phen “độn thổ” khi bưng ra một đĩa cá rán nát bấy để mời cả nhà. Đen đủi còn ở chỗ, vì là sau ngày cưới, họ hàng ở dưới quê vẫn còn nán lại chưa về nên rất đông người. Mẹ chồng chị Miên đi chợ, mua cá về bảo chị rán. Nhìn quanh bếp, chị Miên thấy cái chảo, vội vã đặt lên bếp để. Ai ngờ cái chảo sát, thành thử cá dính vào chảo nát không lật giở được. Nhìn con dâu bê đĩa cá ra đặt xuống mâm, không chỉ chị Miên xấu hổ mà mẹ chồng chị cũng phát ngượng với họ hàng vì tài nấu nướng của con dâu: “Con rán kiểu gì mà được món cá như thế này?”.  Chị Miên lí nhí giải thích vì cái chảo sát quá, lúc này mẹ chồng chị mới giật mình: “Thôi chết, con rán cái chảo trắng mẹ để ở trên chạn đúng không? Cái chảo đó làm sao mà rán được, mẹ chuyên dùng để xào nấu mà. Cái chảo chống dính ở trong tủ bếp phía dưới cơ”. Mặc dù được mẹ chồng minh oan cho phi vụ đó nhưng chị Miên vẫn không hết ngượng trước toàn bộ họ hàng nhà chồng.

Cuộc sống luôn có những tình huống bất ngờ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người và thật không may mắn cho những nàng dâu mới về gặp phải sự vụ oái oăm như vậy. Có thể vì việc đó mà ấn tượng đầu tiên trong mắt mọi người về nàng dâu không được tốt. Tuy nhiên chị em phụ nữ cùng đừng quá coi trọng điều đó. Hãy sống thật tốt, chân thành và cố gắng học hỏi, một chặng đường dài sau này mới là cái để gia đình nhà chồng nhìn nhận và đánh giá đúng về bản thân nàng dâu đó chứ không chỉ vì một sự vụ ban đầu để quy kết.

Chia sẻ