Những thức quà mộc mạc, "đậm vị" miền quê mà xem xong ai cũng khắc tự hứa với lòng sau dịch nhất định phải đi một chuyến thật đã đời
Bánh lọt, bánh ống, sơ ri ngào hay tô bún ở góc chợ quê đều là những thứ vô cùng bình dị nhưng lại thật quý giá vào lúc này.
Trong những ngày ở nhà tránh dịch thế này sự bức bối, khó chịu thỉnh thoảng cứ đan xen, khiến bạn thật sự chỉ muốn nhanh chóng được ra ngoài, được trở lại cuộc sống bình thường và nhất định sẽ phải đi một chuyến du lịch đâu đó cho thư thả tâm hồn. Và suốt gần 2 tuần qua bản thân tôi cũng như thế đó.
Nhất là những ngày cuối tuần khi không còn việc để làm thì tôi lại bất giác mở laptop ra xem vài album cũ về những chuyến đi ở khắp mọi miền đất nước mà mình đã từng đi qua. Hà Nội, Hà Giang, Quảng Nam, Quảng Bình, Nha Trang, Đà Nẵng,... đều đọng lại quá nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng thật lạ thay, chiếc folder miền Tây chỉ với vài bức ảnh được chụp từ 3 tháng trước lại khiến tôi như bị hớp hồn vào những khung cảnh đơn sơ, mộc mạc với các món ăn bình dị mà mình đã được thưởng thức một cách khá vội vàng từ dạo ấy. Bởi khi đó tôi từng nghĩ những món này ở quê chẳng có gì đặc biệt, về lại Sài Gòn cũng bao la nên chẳng để tâm nhiều đến nó, ấy vậy mà bây giờ nhìn xong lại thèm vì có tiền muốn ăn cũng không ai bán đủ đầy như trước kia.
Góc chợ quê
Đặc biệt chợ miền Tây còn chứa đựng rất nhiều hình ảnh quen thuộc khiến tôi dễ dàng liên tưởng đến một miền ký ức tuổi thơ mà đã từ lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy lại ở Sài thành. Nhất là cái không khí gần gũi, chân chất của các cô, các dì gọi nhau chào hàng đều thấy khác hẳn với trên thành phố.
Một điều đặc biệt nữa là ở chợ miền Tây hầu hết tập trung tất cả những món ngon, đặc sắc nhất đại diện trong vùng điển hình như...
Hủ tiếu nơi góc chợ
Bàn cà phê "cổ"
Cà phê thì đâu cũng có, nhưng ở miền Tây cũng có vài nét đặc trưng rất riêng với chiếc bàn be bé được phủ lớp trải bàn hình bông đủ màu sắc, ấm nước sôi thì luôn dùng bình Rạng Đông màu đỏ cùng cà phê pha vợt. Giá chỉ hơn 10 nghìn đồng ấy mà mấy bác, mấy chú đàn ông, thanh niên ở đây có thể ngồi suốt cả ngày thay cơm cũng được.
Xôi ngọt 5k/gói
Bọc sơ ri "cóc tai" đập đá uống là bá cháy
Xe bánh tét mini
Xe bỏng gạo ngập tràn ký ức tuổi thơ
Trước đây món này là thứ quà vặt phổ biến của tất cả đám nhỏ trong xóm vì nó thơm, ăn vào có vị ngọt ngọt từ gạo mà có khi ăn đến no cũng chẳng thấy ngán là gì.
Ngày xưa bỏng có nhiều màu lắm, xanh, vàng, hồng, cam nhưng bây giờ người ta chỉ chuộng màu trắng ngà của gạo để giữ được đúng mùi vị tự nhiên nhất,
Cái thức quà quê chẳng đắt tiền gì nhưng lại là món ăn vô cùng hấp dẫn của bao đứa trẻ cho đến tận bây giờ. Với người lớn, đôi lúc cũng muốn đến tận nơi nhìn và nghe tiếng nổ "bóc bóc" xen lẫn mùi gạp rang cháy thơm lừng làm bao nhiêu ký ức xưa kia chợt ùa về mới là thứ không thể nào tìm kiếm được ở nơi phố thị.
Bánh mì đặc ruột thơm bơ
Bánh lọt của bà ngoại ở góc chợ
Cốm gạo ngọt bùi giòn rụm
"Bánh tiêu bánh cam đêeee"
Ở Sài Gòn có khi tôi chẳng mấy khi ăn bánh này, nhưng mỗi lần về miền Tây mà thấy mấy hàng chiên chiên, khuấy khuấy ở chợ tự làm tự bán là chỉ muốn tấp cho lẹ mua ăn tại chỗ. Tuy không quá "hảo" món này vì khá nhiều dầu và bột, nhưng cái vị thơm của mè hay ngọt ngọt thỉnh thoảng còn bị dính mớ đường của bánh cam ở răng cũng là ký ức hồi bé vô cùng khó quên.
"Bánh bò bánh da lợn nè mấy đứa"
Bánh bò, bánh da lợn không thể không nhắc đến vì đây gần như là món đặc trưng nhất của người miền Tây. Bánh bò thì xốp, mềm, dẻo dai, bánh da lợn thì ngọt dịu, thơm lá dứa, ngậy cốt dừa thêm chút mỡ màng cắn tới đâu nó như tan trong miệng tới đó.
Bún cá
Bún thịt xào cô Tư
Còn đây nữa nha, bún thịt xào cây nhà lá vườn đặc chế của người miền Tây. Thịt bò hoặc heo tẩm ướp xong mang đi xào cho thấm, rồi múc cho vào đĩa bún tươi ăn cùng chút giá, rau thơm, rắc rắc tí đậu phộng ăn kèm với nước mắm chua chua, ngọt ngọt, cay cay vậy mà "ngất ngây lòng người".