“Những ngọn nến cháy tàn”: Bi kịch đam mê trong số phận con người

Phong Linh,
Chia sẻ

Khi những ngọn nến đã cháy tàn, khi đã đi đến gần hết cuộc đời, người ta mới nhận ra rằng ngay cả sự đam mê cũng sẽ đến lúc kết thúc để nhường chỗ tất cả cho sự vị tha, yêu thương.

Những ngọn nến cháy tàn

Tác giả: Marai Sándor
Dịch giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nhà xuất bản: Lao động



Đọc xong câu chuyện của “Những ngọn nến cháy tàn”, tôi lấy ngay giấy bút và ghi lại một câu trong cuốn sách ấy, như để nhắc nhớ, để cảm nhận và suy nghĩ nhiều hơn. “Ý nghĩa cuộc sống không khác gì ngoài một nỗi đam mê, một ngày nào đó chế ngự trái tim, linh hồn và thể xác của chúng ta, và nỗi đam mê ấy cháy mãi đến khi ta chết”. Lời độc thoại nội tâm ấy của ông tướng già Henrik khi nghĩ về cuộc đời ông và người bạn cũ Konrad vẫn cứ ám ảnh lấy suy nghĩ của tôi. Hóa ra trong cái dòng chảy kí ức của cuộc đời ấy, con người khi đã ở tuổi của một ngọn nến cháy gần tàn mới có thể thấu hiểu được nhau, và thấu hiểu được số phận của cuộc đời mình. Người lính già ấy đã từng mang trong mình những hận thù về một người bạn phản bội, còn người bạn cũ Konrad lại vì sợ những hận thù ấy mà phải tha hương suốt bốn mốt năm trời. Để rồi trong cái đêm đối diện với nhau ấy, sau những  bi kịch, những thù hận và đau đớn của cuộc đời, cả hai người đàn ông ấy đã được sống thực thà với tâm hồn nhau, với những thân thương và gần gũi ngày xưa mà trong suốt quãng thời gian lìa xa nhau, họ vẫn tiếc nuối, vẫn khao khát trong một nỗi tuyệt vọng và bất lực vô cùng.

Theo sau những tâm sự của Henrik, tôi chợt nhận ra những bi kịch buồn bã của những số phận người trong “những ngọn nến cháy tàn”. Hóa ra trong họ luôn có những dằn vặt, những tổn thương  mà họ không thể chia sẻ được với ai, dù giữa cuộc sống của họ có hàng đống mối quan hệ mà họ buộc phải gọi tên. Chính vì sự ràng buộc bởi các mối quan hệ mang tên tình bạn, tình yêu, vợ chồng, anh em ấy đã buộc họ phải nặng nhọc, phải hận thù nhau. Làm sao Henrik ở cái tuổi trẻ trung ấy có thể chấp nhận việc người bạn thân thiết nhất của mình lại đi dụ dỗ vợ mình. Làm sao ông có thể tin rằng, lại chính con người mà ông tin tưởng nhất ấy đã âm mưu giết hại ông. Đó là những cú sốc đã đẩy người đàn ông ấy vào một hố sâu đen đặc, khi mà ở đó chỉ có sự trống rỗng, giả dối, nghi ngờ và thù hận. Quãng thời gian suốt 41 năm, hai con người ấy đã trôi nổi trong những bi kịch chỉ vì một nỗi đam mê cuồng say đến tê dại.


Nỗi niềm đam mê tồn tại trong con người có thể khiến sự khát khao trong họ được đẩy lên cao trào, dẫn họ tới những hành động chỉ có thể là tột cùng của cảm giác. Với hai người bạn già ấy, một người đã từng vì đắm chìm trong thế giới của âm nhạc mà bỏ rơi những xúc cảm thường nhật trong cuộc sống xung quanh. Một người lại vì sự cuồng say trong ái tình mà dẫn đến phản bội lại người bạn thân thiết nhất của mình. Đã có lúc họ oán trách nhau. Đã có những lúc họ muốn giết chết sự tồn tại của nhau. Nhưng trong chính những giờ khác đối mặt với nhau, khi đã cận kề cái chết, họ mới đủ tỉnh táo để hiểu rằng, cả hai người họ đều đáng thương. Tôi nghĩ, số phận những con người trong chúng ta cũng chìm nghỉm trong những bi kịch như cuộc đời của hai nhân vật trong “những ngọn nến cháy tàn”, bởi trong trái tim chúng ta vẫn luôn mang trong mình những đam mê, những đam mê sẽ cháy mãi, cháy đến khi kiệt cùng sự sống, cháy đến tận cùng mặc cho những đúng sai, những lý thuyết sáo rỗng trong đời.


Câu chuyện thấm đẫm trong nó những ngột ngạt, những buốt nhức vì xót xa, nhưng thực sự tôi đã mỉm cười mãn nguyện khi đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách. Đó là khi hai người bạn già đã có thể xóa nhòa được những thù hận, những đau đớn suốt dọc dài một quãng thời gian mê mải đã qua. Đó là khi người lính già giành tặng cho người bạn bất hạnh của mình một nụ hôn thứ tha thương yêu, và quyết định vứt cuốn sổ nhật ký của vợ vào lửa, để cho lửa nuốt trôi đi mọi điều đã từng tồn tại trong quá khứ. Hai người đàn ông thân thương trong cuộc đời nhau đã đến lúc trở lại với thương yêu gần gụi thực sự khi đã đi đến tàn đêm trong những thực thà tận cùng tâm hồn mình. Một kết thúc ấm áp, nhẹ nhàng, và có sức lan tỏa kì diệu khiến tâm hồn tôi cũng cảm thấy như trút được một nỗi ám ảnh nặng nề trong tâm hồn. Khi những ngọn nến đã cháy tàn, khi đã đi đến gần hết cuộc đời, người ta mới nhận ra rằng ngay cả sự đam mê cũng sẽ đến lúc kết thúc để nhường chỗ tất cả cho sự vị tha, sự yêu thương. Chỉ khi ấy, bi kịch của cuộc đời mỗi số phận người mới có thể kết thúc.
Chia sẻ