Người đàn bà bị bán - Oan hồn những số phận đàn bà

Thụy,
Chia sẻ

Phải chăng thân phận một người đàn bà cũng chỉ như nước bèo trên sông, chỉ trôi theo nước, rồi dạt về nơi nào cũng đâu hay?

Người đàn bà bị bán

Tác giả: Quách Tiểu Mạt

Dịch giả: Tử Đằng

Nxb Văn hóa
Giá bìa: 109.000 VNĐ
 
 
Bước vào câu chuyện như bước vào một thế giới của những oan khuất âm u đầy sương mù mờ ảo với những đêm trăng lạnh, khí chất liêu trai khiến cho tác phẩm thu hút được hàng triệu người đọc. Riêng với tôi, “Người đàn bà bị bán” ám ảnh tôi bởi những số phận trôi nổi, khốn nạn, đau đớn của những người đàn bà không tên tuổi, không danh tính. Có một nỗi sợ hãi cứ gờn gợn lên trong lòng khiến tôi không sao thoát khỏi. Có phải rằng, làm thân đàn bà là phải chịu hết đa đoan này tới tổn thương nọ mà chính bản thân họ cũng không thể nào kiểm soát nổi. Thân phận một người đàn bà cũng chỉ như nước bèo trên sông, chỉ trôi theo nước, rồi dạt về nơi nào cũng đâu hay.

Cái tên người đàn bà bị bán, Lan Lan, nghe cũng nhàn nhạt, buồn buồn, trầm trầm mà chẳng ai thèm nhớ. Nhưng chính người đàn bà ấy lại là uẩn khúc của rất nhiều câu chuyện đau đớn và ám ảnh.
 
 
Một lời hứa vô tình của một người đàn ông. Một lời hứa sẽ giải cứu cô khỏi cuộc sống hôn nhân không tình yêu, với một người đàn ông mà cô chưa bao giờ quen biết. Một lời hứa hẹn đã đem lại cho cô hi vọng sống sót. Tưởng như đã khiến trái tim cô sống dậy những niềm tin đã bị vùi dập. Nhưng tôi, cũng như Lan Lan có lẽ không thể ngờ rằng, lời hứa đó chỉ là một lời nói thoáng qua như gió. Và rồi, gió sẽ cuốn đi mãi. Người đàn ông ấy chẳng còn nhớ. Chỉ có những người đàn bà như tôi, như Lan Lan ngẩn ngờ chờ đợi trong những thương tổn, sợ hãi và ám ảnh. Và bị cái chết cuốn đi, nhưng không thoát khỏi những đa đoan, khốn khổ của cuộc đời nên đã trở thành oan hồn….
 


Linh hồn còn vật vờ mãi trong cõi trần này như càng cố níu kéo cuộc đời này. Nhưng rồi số phận của một người đàn bà bị bán, bị ruồng bỏ, vẫn chỉ là số phận của một cánh hoa tàn. Chẳng ai còn nhớ. Chỉ có những người cùng số phận đàn bà như tôi, hay như những người phụ nữ bất hạnh xung quanh cô gái ấy mới có thể thấu hiểu và sẻ chia.
 
 
Câu chuyện kết thúc khi mọi điều đã được sáng tỏ. Cái không khí u uất, oan hồn, mê hoặc ngột ngạt đã tan. Thế nhưng, dường như những giọt nước mắt xót xa vẫn không thể nào ngừng rơi. Những người đọc yêu thích truyện kinh dị chắc đã được thỏa mãn, vì câu chuyện đã đem đến cho họ những giây phút trải nghiệm cảm giác ma quái. Còn tôi, người đàn bà đứng lại giữa những khoảng trống của câu chuyện liêu trai này vẫn đứng lặng ở đó. Trống rỗng giữa những cảm xúc. Như chờ đợi cái dáng hình bé nhỏ của cô gái ấy. Không biết rằng khi tất cả đã được giải đáp, cô ấy có thể tìm cho mình một cuộc sống khác ở một nơi nào khác, khi mà thân phận của những người đàn bà không bèo bọt như cõi trần gian đầy người này hay không?
Chia sẻ