“Mãi đừng xa tôi”: Vời vợi một nỗi xót xa về số phận con người

Phong Linh,
Chia sẻ

Tôi biết “Mãi đừng xa tôi” đã kết thúc tại đó, đủ để ám ảnh những ai đã từng tiếp xúc với nó như một vết xước nhàu nhĩ nhưng lại chan chứa tình yêu thương.

Mãi đừng xa tôi

Tác giả: Kazuo Ishiguro
Dịch giả: Trần Tiễn Cao Đăng

Nhà xuất bản: Nxb Văn học
Giá bìa: 60.000 VNĐ



Tôi đã từng nghĩ nó là một câu chuyện tình, chỉ cho đến khi tôi thực sự chăm chú đọc, chăm chú nghĩ suy, tôi mới nhận ra rằng, “Mãi đừng xa tôi” là một cuốn sách kì diệu kể về tình, chữ tình của những CON NGƯỜI không hề có quyền làm NGƯỜI. Cái chữ tình ấy vì vậy mà trở nên thiêng liêng, xúc động và ám ảnh đến nghẹn lòng.

Mãi đừng xa tôi” đã khiến tôi lặng im như đứng trước một khu nghĩa địa âm u và lạnh giá. Khi chứng kiến cuộc sống của những con người ngay từ khi sinh ra đã được an bài một số phận không thể nào cưỡng lại được. Ba nhân vật Kathy, Ruth, Tommy được sinh ra và nuôi dưỡng trong ngôi trường nội trú Hailsham, một ngôi trường được tạo ra để nuôi dưỡng những đứa trẻ nhằm phục vụ cho mục đích hiến nội tạng. Cuộc sống của họ chỉ là những tháng ngày mòn mỏi nơm nớp chờ đợi cho đến ngày mà cơ thể họ bị đánh cắp đi từ từ, cho đến ngày họ không còn đủ sức để thở trong đời sống này nữa. Tôi vẫn còn nhớ rằng mình đã bàng hoàng thế nào khi đọc những trang văn đến xót xa tột cùng như vậy.


Cái cảm giác còn lại khi ngắm nhìn cuộc sống ngắn ngủi và tầm gửi của họ khiến tôi nghiệm ra rằng, cuộc đời và con người đôi khi cũng chỉ như một trò chơi quá phù du, mà chính mỗi con người chúng ta cũng không bao giờ có thể tự nắm giữ hay quyết định. Tôi đã cạn nguồn mọi cảm xúc trong sự trống rỗng vô nghĩa đến tuyệt vọng. Nhưng rồi càng đi sâu vào những trang văn, theo chân những kí ức, suy nghĩ của Kathy H - cô gái duy nhất còn sống sót trong ba người - tôi mới thực sự hiểu được rằng, trong thân thể mỗi con người họ vẫn còn tồn tại một trái tim. Đó là một trái tim nóng có sự sống tồn tại, một trái tim vẫn biết yêu, biết thương, biết khát khao. Nhưng chính điều đó lại càng khiến cho ba kẻ ấy càng rơi sâu vào vực thẳm của bất hạnh, khi mà họ khao khát sống, khao khát yêu, khao khát giành cuộc đời mình cho chính mình, nhưng tất thảy đều chìm nghỉm và quẩn quanh trong đau đớn, bế tắc, và buồn đến hiu hắt của một số phận người tàn tạ đã được định đoạt sẵn.


Cái chết của Ruth và Tommy dù đã được nhắc đi nhắc lại, nhưng tôi vẫn không thể nào gạt đi được cảm giác choáng váng, đau xót. Cho đến tận những giây phút khi tôi viết lại những dòng chữ này, họ vẫn tồn tại trong suy nghĩ của tôi, cũng giống như họ vẫn mãi tồn tại trong cái kí ức nhỏ bé chật hẹp và buồn bã của Kathy H.  Cho đến tận khi cô ấy chết đi thì hai người bạn, hai người tình, và hai CON NGƯỜI  duy nhất thuộc về cô ấy, vẫn nằm lại bên cô ấy, cùng sống với cô ấy ở một thế giới khác. Tôi cứ tự nhủ, biết đâu kết thúc cái phận người đau đớn ở kiếp sống này, họ sẽ thực sự được làm người, theo đúng nghĩa một CON NGƯỜI ở kiếp khác. Tôi cứ nằm im nhắm mắt để cố gắng tưởng tượng ra những suy nghĩ về sau, như một sự cố gắng, cố gắng làm giảm đi sự đau đớn nào đó trong mình. Nhưng tôi biết “Mãi đừng xa tôi” đã kết thúc tại đó, đủ để ám ảnh những ai đã từng tiếp xúc với nó như một vết xước nhàu nhĩ nhưng lại chan chứa tình yêu thương.
Chia sẻ