Những lần thấy tin nhắn từ em vợ, tôi lại trào dâng nỗi niềm khó gọi tên, vậy mà vợ tôi không hề hay biết
Cái khó chịu lớn nhất là vợ tôi không hề biết chuyện này.
Tôi lấy vợ được hơn 5 năm. Em vợ tôi kém tôi 6 tuổi, làm việc tự do, nay đây mai đó. Tháng nào thuận thì có tiền, tháng nào không thì lại rỗng túi. Và cứ mỗi khi rỗng túi, người đầu tiên em nghĩ đến không phải là chị gái mình, mà là tôi. Em không hỏi dồn dập, cũng không nài nỉ, tin nhắn lúc nào cũng rất nhẹ: “Anh rể ơi, cho em xin 300 nghìn đóng tiền mạng”, “Anh rể cho em mượn tạm 1 triệu, vài tuần em trả”.
Số tiền mỗi lần không lớn, có khi 300 nghìn, 500 nghìn, nhiều lắm là 1–2 triệu. Và đúng là em vợ cũng rất sòng phằng, khoản nào xin thì thôi, còn khoản nào hỏi vay thì sẽ trả. Không phải ngay, nhưng thường sau vài tuần, có khi là cả tháng, em chuyển lại đủ, kèm theo một câu “Em gửi anh nhé”. Chính vì thế, tôi không thể từ chối thẳng dù đôi khi cũng rất bực bội.
Tôi từng thử lờ đi nhưng chỉ cần tôi không trả lời vài tiếng, em lại nhắn thêm, giọng vẫn lễ phép, vẫn gọi anh rể. Tôi nghĩ đến bố mẹ vợ, nghĩ đến việc nếu tôi từ chối, lỡ đâu em nó túng quá, lại chạy về than thở, thì người khó xử lại là tôi, thế là tôi lại chuyển tiền.
Ảnh minh họa
Cái khó chịu lớn nhất là vợ tôi không hề biết chuyện này. Tôi chưa từng kể, một phần vì nghĩ số tiền nhỏ, nói ra lại sinh thêm rắc rối. Phần khác, tôi sợ vợ hiểu lầm tôi xét nét với em trai cô ấy. Nhưng trớ trêu là, dù không biết tôi đã đưa bao nhiêu lần, vợ tôi vẫn luôn cho rằng tôi keo kiệt với bên ngoại.
Cô ấy hay cằn nhằn những chuyện rất nhỏ, nào là về quê không thấy tôi mua quà gì ra hồn cho bố mẹ vợ. Nào là đám giỗ bên ngoại, tôi chỉ đưa vợ vài triệu rồi thôi, không chủ động thêm. Có lần, vợ buông một câu làm tôi nhớ mãi rằng tôi tính toán với nhà ngoại hơn nhà nội.
Tôi nghe mà nghẹn, tôi không nói lại. Tôi không thể kể rằng chỉ trong vòng hơn 1 năm, tôi đã chuyển cho em vợ không dưới chục lần, tổng cộng cũng cả chục triệu.
Có những tháng tôi cũng chật vật, công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tiền học của con, tiền nhà, tiền đủ thứ. Nhưng mỗi lần em vợ nhắn tin, tôi vẫn phải cân nhắc xem tài khoản còn bao nhiêu, có nên chuyển không, chuyển xong rồi tháng này mình xoay xở thế nào. Cái cảm giác ấy, vợ tôi không hề hay biết.
Tôi từng nghĩ hay là nói thẳng với vợ nhưng rồi tôi lại chùn bước. Tôi sợ vợ cho rằng tôi để bụng, tôi không thương em cô ấy. Tôi sợ một cuộc cãi vã chỉ vì mấy trăm nghìn, vài triệu đồng, thế là tôi lại chọn im lặng. Giờ tôi chẳng biết phải làm gì cho vợ hiểu nữa.