Sống chung với vợ đã đủ mệt, vậy mà tôi còn phải chịu đựng thêm cô em vợ khiến gia đình lúc nào cũng như có "thuốc nổ"
Tôi cảm giác rõ ràng mình đang sống trong một thế giới mà mọi hành động đều bị nhìn xiên xẹo.
Tôi lấy vợ được hai năm. Vợ tôi hiền lành, chu đáo, chỉ có điều… quá thương em gái, mà em gái cô ấy, Hân, mới đúng là “cơn bão nhỏ” trong nhà. Năm nay 20 tuổi, đang học cao đẳng, tính thì đỏng đảnh, ương bướng và đặc biệt là rất thích chi tiền… bằng tiền của người khác.
Từ ngày tôi cưới vợ, Hân xem nhà tôi như chỗ lui tới thường xuyên. Mỗi tuần vài hôm, nó đến chơi rồi ở lại ăn uống, nằm lăn ra sofa xem phim, đặt một đống đồ ăn vặt về còn buông những câu nói khiến tôi chỉ muốn tống cổ: “Anh rể kiếm được nhiêu đâu, tiền chị em trả là được mà”. Tôi nghe mà tức nghẹn nhưng cố nuốt xuống vì không muốn làm vợ buồn.
Điều khó chịu nhất là mỗi lần Hân xin tiền. Nó không xin tôi, mà xin vợ tôi, nhưng có mặt tôi thì lúc nào cũng trề môi, tỏ thái độ: “Chị là chị của em, lo cho em chút có gì đâu”. Tôi chỉ cần mở miệng góp ý là nó quay lại cãi liền. Có lần tôi nói nhẹ: “Em lớn rồi, phải tập tự lo chứ”. Nó bắn lại ngay: “Anh rể đừng dạy đời em. Chị em còn chưa nói gì, với lại em xin chị em chứ xin anh đâu mà tỏ ý kiến”. Thế là vợ tôi lập tức bênh nó, kiểu như phản xạ: “Nó còn nhỏ, anh khó tính vừa thôi”.
Nhỏ gì nữa? 20 tuổi rồi, cứ như thế này thì 30 cũng chưa lớn được. Nhưng tôi nói ra thì lại thành người đàn ông khó tính, soi xét em vợ.
Ảnh minh họa
Đỉnh điểm là tháng trước, Hân nhắn vợ tôi xin 3 triệu để đóng học phí bổ sung. Tôi biết là nó tiêu hết tiền sinh hoạt mới bắt đầu xoay, chứ không phải học hành gì gấp. Tôi khuyên vợ: “Em đưa thì bảo nó ghi lại, tháng sau có thì trả, để nó biết quý trọng đồng tiền”. Vợ tôi gắt gỏng rằng đó là em gái cô ấy, tôi đừng tính toán so đo thiệt hơn như thế.
Tôi im lặng nhưng trong lòng bứt rứt, không phải tôi tiếc tiền, mà tôi thấy kiểu cho vô điều kiện này chỉ khiến Hân càng ỷ lại.
Chiều hôm đó, Hân đến nhà, thấy tôi ngồi xem lại sổ chi tiêu, nó liếc qua rồi nói giọng nửa đùa nửa mỉa: “Anh rể tính tiền trong nhà kỹ dữ vậy? Bộ sợ tụi em ăn hết à?”.
Tôi cảm giác rõ ràng mình đang sống trong một thế giới mà mọi hành động đều bị nhìn xiên xẹo, còn lời nói của em vợ thì luôn được bao che. Tôi thương vợ thật lòng nhưng tôi cũng mệt mỏi khi trong nhà lúc nào cũng có người sẵn sàng phản bác mọi ý kiến của tôi.
Tôi vẫn muốn gia đình yên ổn, nhưng tình trạng này lặp đi lặp lại khiến tôi băn khoăn tôi có nên cứng rắn hơn, hay nên nhịn cho yên cửa yên nhà?