Những đứa trẻ bị xâm hại (kỳ 4): Những kẻ cơ hội dán nhãn Hoàn cảnh
Người cha bỏ đi, mẹ buôn bán xa, gửi con cho vợ chồng dì ruột nuôi giùm. Một lần hàng xóm nhìn thấy hai dượng cháu trong tư thế cháu gái đứng trước, dượng đứng sau giơ tay áp sát cơ thể cháu vuốt dọc từ cổ vuốt xuống. Họ báo tổ dân phố. Quá kịp thời: Ông dượng chỉ mới dâm ô chứ chưa có hành vi xâm hại nặng hơn. Cháu mới 12 tuổi.
Đọc kỳ 1 loạt bài Những đứa trẻ bị xâm hại: "Con không muốn khai vì sợ làm cha nặng tội" tại đây
Đọc kỳ 2 loạt bài Những đứa trẻ bị xâm hại: Ám ảnh lời con trẻ sau những chấn thương tại đây
Đọc kỳ 3 loạt bài Những đứa trẻ bị xâm hại: Bảy năm thống khổ của Tiểu Bạch tại đây
Đến 90% các vụ xâm hại trẻ em có thủ phạm là người mà gia đình quen biết và thủ phạm tạo được lòng tin đối với gia đình. Nhiều kẻ rất kiên nhẫn, lựa chọn nạn nhân rất cẩn thận và còn dành thời gian để giao lưu với nạn nhân cũng như gia đình. Tại sao bọn chúng nỗ lực đến vậy? Vì chúng không muốn bị bắt. Chúng muốn có thể lạm dụng lặp đi lặp lại trong bí mật.
Kỳ trước tôi kể đến đoạn bé Tiểu Bạch năm tuổi bị ông bí thư phường xâm hại. Bé cũng thiếu chăm sóc đến mức suy dinh dưỡng nặng và không phát triển trí tuệ theo tuổi, không biết nói trọn một câu tử tế khi được đón về Nhà.
Sau một năm ra sức của các cô trong Nhà, bé vừa thoát khỏi tình trạng đi đại tiện vào xó nhà, hốc tủ, nói được một câu liền lạc và biết viết "Mẹ yêu con", thậm chí biết đùa giỡn chọc ghẹo các chị lớn trong Nhà thì đến Tết. Theo quy định, Nhà phải đưa bé về ăn Tết với gia đình.
Một tháng sau, không thấy bé trở lên, Dì quản lý sốt ruột quá đi thăm thì gặp bé trong tình trạng còn tồi tệ hơn lần đầu tiên. Ngược lại, bà ngoại bé rất hồ hởi.
"Bà liên tục mang đồ ăn ra tiếp. Bà rất vui. Mà
cô có biết tại sao bà giữ bé lại không?" - Dì quản lý hỏi.
Tôi đã ngờ ngợ nhưng không dám chắc. Ai có thể nghĩ
ra điều ấy?
"Bà khoe đang còn mấy triệu gửi trên phường. Mà
phải có nó thì mới lấy được" - Dì kể tiếp.
Hóa ra, khi vụ việc xôn xao trên mặt báo, có nhiều
người gửi tiền về hoặc tìm về tận nhà cho tiền bé để chạy chữa và bồi dưỡng. Mà
bé thì đã được đón lên trên Nhà, nên một số thì bà ngoại bé nhận trực tiếp, một
số khác do yêu cầu của người cho, UBND phường giữ giùm và lập sổ tiết kiệm để
chờ giao lại.
Nhẫn tâm hay chỉ là sự dốt nát khiến người bà ấy cư
xử như thế?
Vậy mà trong thực tế, không ít những trường hợp như
thế.
Bé Bảo An người Khmer, ở Sóc Trăng bị mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh. Bà cố già lọm khọm thương quá, ráng ôm cháu về nuôi. Cháu lên tám, một buổi tối tắm trong nhà tắm che lá xập xệ thì bị hàng xóm xâm hại.
Người mẹ đi kiện. Bên kia thương lượng "bồi thường"
16 triệu đồng. Cô ta bãi nại luôn.
Có bé bị má mì dắt mối đưa đi bán trinh. Đến nơi, khách thấy bé không còn trinh nên dắt trả, không trả tiền (thực tế bé đã bị xâm hại trước đó). Đến lúc ấy gia đình bé mới làm lớn chuyện, nhưng chỉ nhằm đòi "thương lượng".
Lại có bé bị mẹ bắt về để đi làm massage. Nghề massage không hề xấu, nhưng thực tế môi trường làm việc ở đó có nhiều hiểm họa và cám dỗ khó lường. Với những cô bé có quá khứ bị xâm hại tình dục, về ý thức và kiến thức đều chưa đủ vững vàng để tự bảo vệ bản thân, đó là một mối nguy hiểm.
"Nó còn bé tí, biết gì"
Cũng có khi do chính các bé tự tìm đến trò chơi tình dục vì bị ảnh hưởng vô thức từ sự thiếu hiểu của chính cha mẹ, hoặc ngược lại, từ sự tin cậy vào người thân.
Như một trường hợp ở Mái ấm: Người cha bỏ đi, mẹ buôn bán xa, gửi con cho vợ chồng dì ruột nuôi giùm. Một lần hàng xóm nhìn thấy hai dượng cháu trong tư thế cháu gái đứng trước, dượng đứng sau giơ tay áp sát cơ thể cháu vuốt dọc từ cổ vuốt xuống. Họ báo tổ dân phố. Quá kịp thời: Ông dượng chỉ mới dâm ô chứ chưa có hành vi xâm hại nặng hơn. Cháu mới 12 tuổi.
Ngay trong khu dân cư mà Mái ấm này tọa lạc, có trường hợp cả hai đứa trẻ mới ba tuổi và năm tuổi bị hàng xóm dâm ô.
Anh hàng xóm mới 30 tuổi. Một buổi trưa uống rượu
vào người nóng bèn mặc mỗi quần đùi, cởi trần ngồi ngoài cửa hóng gió. Hai đứa
bé hàng xóm hàng ngày quen thuộc nên tự nhiên leo lên lòng, quàng cổ chú. Chú
cũng ôm, hôn, cưng nựng như mọi ngày.
Nhưng hôm ấy chú đang ngà ngà, mà đứa bé ba tuổi thì
mẹ cho mặc mỗi cái áo cúp nhưng lại ở truồng. Vậy là chú bế thốc bé ba tuổi vào
nhà, đóng cửa lại. May quá, cô bé năm tuổi ngay lập tức chạy về mách mẹ.
Hàng xóm ập vào. Công an còng tay ngay. Cực kỳ may mắn
và hy hữu, bé mới chỉ bị dâm ô chứ chưa bị hãm hiếp. Nhưng nếu bé chị chỉ chậm
vài phút thôi, hậu quả kinh khủng chắc chắn đã xảy ra.
Có những câu chuyện cười ra nước mắt: Bé chín tuổi bị xâm hại. Thủ phạm là một thiếu niên 15 tuổi. Nhưng khi điều tra mới ngã ngửa vì thủ phạm chính lại không phải cậu bé này, mà là một nhi đồng mới lên... 10 tuổi.
Câu chuyện hết sức giản dị: Mấy đứa bé chơi với
nhau. Bé 10 tuổi bị bạn giấu dép. Ra điều kiện là cho XXX mới trả dép lại. Thế
là hai đứa bé dắt nhau vô chòi lá ngoài đồng, và bị ba mẹ bắt gặp.
"Đại ca" 10 tuổi chủ động rủ thêm hai bạn
nữa, một 12 tuổi, một 15. Nhưng vì độ tuổi còn quá nhỏ nên hai bé 10 và 12
không bị xử lý. "Hỏi hết mấy bé: Tụi con có biết làm như vậy là xấu, là
không được không? Tụi nó nói xấu gì đâu cô, con thấy ba má con làm vậy miết mà
trong quán chiếu phim quá trời luôn mà!" - luật sư Trần Thị Thu Hà, Chánh
văn phòng Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (cơ quan phía Nam) kể.
Tôi từng nhìn thấy ngay giữa nhà chờ bến xe buýt trung tâm Sài Gòn, một người mẹ lột trần truồng đứa con gái ba tuổi ra thay đồ, giữa vô số người đàn ông xung quanh. Cha mẹ bé và họ cùng làm ăn ở đó, quen biết qua lại với nhau. Nếu không may một kẻ trong số đó bế bé đi đâu ít phút, chắc cha mẹ bé chẳng ngại gì. Mà chừng đó thời gian đã đủ xảy ra tai họa.
Ở tỉnh V., từng có trường hợp hai nhà hàng xóm chơi thân với nhau. Một nhà có con gái hai ba tuổi. Nhà kia có con trai ba bốn tuổi. Sáng cuối tuần, hai bà mẹ dồn con vào một nhà nhờ trông rồi rủ nhau đi chợ. Đi chợ về thấy trên giường có một đống trùm mền lắc lư.
Hết hồn kéo ra thì thấy hai đứa nhóc tự cởi đồ từ
lúc nào, đang trần như nhộng nằm chồng lên nhau, cười rúc ra rúc rích không biết
chút gì. Hỏi ra, do cha mẹ cho con ngủ chung nên chúng nhìn thấy cha mẹ quan hệ
tình dục, rồi bắt chước.
Trò bắt chước ấy trong trường hợp này, do những đứa
trẻ còn quá nhỏ nên chưa phát sinh hậu quả gì, rồi chúng sẽ quên. Nhưng một/
nhiều bà mẹ khác không may mắn như thế.
Hãy ngăn chặn "hoàn cảnh"
Người mẹ ấy cũng một mình nuôi con. Chị buôn bán, thường phải xa nhà vài ngày. Hai anh em ở nhà tự chăm sóc nhau rất tốt khiến mẹ cực kỳ an tâm và tự hào.
Đùng một cái, bé gái có bầu, ở độ tuổi 11.
Thủ phạm chính là anh trai bé, 15 tuổi.
Hóa ra, mỗi lần mẹ vắng nhà, trời mưa gió sấm chớp,
hai đứa trẻ sợ hãi cứ nằm ngủ chung với nhau. Ôm nhau đỡ sợ. Rồi chẳng biết
chuyện quan hệ tình dục phát sinh ra sao, nhưng theo lời chúng thì đã từ ba năm
về trước, tức lúc con em mới lên tám và anh nó 12 tuổi.
Ban đầu chúng không biết gì cả. Đến khi thằng anh lớn
hơn, ý thức được hành vi thì - như dân gian nói - chúng đã lậm quá rồi.
Những trường hợp bị chính người thân xâm hại tình dục không trường hợp nào hoàn toàn giống nhau nhưng đều có chung một đặc điểm là sự chủ quan của người lớn và sự tiếp tay của hoàn cảnh.
Cô giám đốc Mái ấm kể về một trường hợp kịp phòng ngừa. Cũng một gia đình mẹ bỏ đi, chỉ hai cha con sống với nhau trong túp lều đặt ké góc vườn nhà người ta. Tối tối, cha con ôm nhau ngủ.
Người cha dứt khoát không cho đón con đi. Anh ta cự:
Mấy cô làm quá, tui có giáo dục làm sao có chuyện loạn luân được.
"Tôi nói: Đúng vậy, nhưng cháu gái đang tuổi dậy
thì, ở đây đồng không mông quạnh mà anh lại hay uống rượu. Rõ ràng là mình
không chủ động nhưng ai biết say say vào đầu óc không tỉnh táo, anh ôm con gái
mà tưởng lầm là ôm chị thì đủ chết rồi" - cô kể.
Tam cố thảo lư, ba lần trở đi trở lại túp lều rách,
cùng với sự kiên trì của các cán bộ xã ấp địa phương, cuối cùng người cha trẻ
tuổi cũng hiểu ra và bằng lòng gửi con lên Mái ấm.
Thường khi chuyện xảy ra, người trong cuộc mới đấm ngực đổ tội cho "hoàn cảnh". Đúng vậy, "hoàn cảnh" rất tinh quái và vô cùng biết tận dụng cơ hội. Do vậy, các cha mẹ nên lên báo đọc thật nhiều và ghi vào sổ tay danh sách bọn "hoàn cảnh" đó. Rồi đóng chặt mọi cánh cửa với từng hoàn cảnh và khóa nó thật chắc.
Liệu một đứa trẻ 10 tuổi đã có nhận thức về quan hệ tình dục? Để tìm hiểu điều này, tôi thực hiện một cuộc khảo
sát nhỏ trên mạng Internet với một số người bộc lộ sở thích có quan hệ tình dục
với người thân. Họ là những người đàn ông ở nhiều độ tuổi, có trẻ, có già, nhiều
người có trình độ văn hóa cao, làm những nghề nghiệp tốt. Cuộc khảo sát này
hoàn toàn ẩn danh. Kết quả hết sức không ngờ: Đa số cho biết đã từng nhìn thấy cha mẹ quan hệ tình dục, hoặc vô tình nhìn thấy mẹ, chị gái, dì, cô, em gái... tắm hay ăn mặc hớ hênh khiến họ nảy sinh cảm xúc tính dục ngay lúc đó từ khi lên chín, lên mười. Một số người cho biết từng có hành vi thủ dâm ở độ tuổi đó chỉ vì nó gây khoái cảm mặc dù chưa ý thức được ý nghĩa. Một số người khác thừa nhận đã có ý muốn và hành vi sờ soạng hoặc - đã có quan hệ tình dục ở độ tuổi 10 - 15, cá biệt có người mới lên năm tuổi. Đối tượng là người thân ngay trong gia đình, là vú em, dì, cô, bạn của mẹ, em gái, em họ, cháu họ... Điều này có thể xảy ra trong thời gian dài với sự đồng lõa của hai bên. Sau khi trưởng thành, một hoặc cả hai cảm thấy ngượng ngùng và tìm cách né tránh người còn lại. Một số vẫn muốn tìm cơ hội để tiếp tục có quan hệ tình dục với người kia dù đã lập gia đình. Hầu hết cho biết do sự gần gũi của người thân nên sự cố lộ cơ thể không bị e ngại lắm và dễ bị bỏ qua với suy nghĩ "người nhà", "trẻ con không biết gì". Đặc biệt với các trường hợp ở cùng phòng, ngủ cùng giường, đi tắm sông chung... có thể gây ra những ham muốn thuần túy ở độ tuổi rất nhỏ. |
LTS: Xâm hại tình dục trẻ em đang là "bóng ma" gieo rắc nỗi sợ hãi lên nhiều mái ấm khi mà mỗi ngày lại có thêm những con “ác quỷ” lạm dụng, quấy rối trẻ em bị phanh phui, bị đưa ra xét xử. Thế nhưng... Không ai trong chúng ta trả lời được câu hỏi: Thủ phạm
lạm dụng trẻ em phải chịu hình phạt thế nào mới là xứng đáng. Không ai trong chúng ta có thể cảm nhận được hết những tổn thương mà các em phải chịu đựng. Không sự trả giá nào là đủ để bù đắp những gì mà các em phải trải qua. Chính vì vậy, điều cần thiết là các bậc cha mẹ phải luôn để ý và nhạy cảm với những thay đổi hành vi, cảm xúc hàng ngày ở con mình. Hãy nhớ rằng: Không một ai quan tâm đến sự an toàn của con bạn bằng chính bạn! Đừng im lặng - Hãy chia sẻ bài viết này tới những người bạn mà quan tâm, hãy nói lên quan điểm của bạn bằng cách bình luận ngay dưới bài viết hoặc gửi thư về địa chỉ: xahoi@afamily.vn. |
(Còn tiếp)